Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 23: "Chơi tôi vui lắm à?"

Hệ thống tua lại mấy ngàn lần, vẫn không tìm ra bước ngoặt cho sự thay đổi của Hạng Huyền.

Chỉ là những câu đối thoại đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

Ban đầu Hạng Huyền rõ ràng rất bất mãn, hầu như câu nào cũng châm chọc, chế nhạo ký chủ không chút thương tiếc.

Sau đó ký chủ chỉ mềm giọng biện minh vài câu, vậy mà lớp băng cứng trên người Hạng Huyền lại lập tức có xu hướng tan chảy, từ từ hóa thành nước.

Chỉ vài câu như vậy thôi, lực sát thương có thể lớn đến mức đó ư?

Hệ thống không hiểu, hệ thống rất sốc.

Nó nói một câu đầy ẩn ý với Kỷ Tô: [Cậu cũng biết "dạy dỗ" người khác ghê.]

Kỷ Tô không hiểu lắm: [... Vậy cảm ơn đã khen?]

Sau khi nói chuyện rõ ràng với Hạng Huyền xong, Kỷ Tô quay về phòng mình.

Dù đã rời đi lâu như vậy, khí lạnh trong phòng ngủ vẫn cứ quanh quẩn ở đó, lạnh lẽo thấu xương. Hệt như những cây gai băng sắc nhọn, đâm vào da qua các lỗ chân lông.

Tốc độ lưu thông của máu như bị trì trệ rất nhiều, nhịp tim cũng trở nên cực kỳ chậm chạp.

Kỷ Tô khẽ thở ra một hơi, hơi thở ngưng tụ thành sương một lúc trước khi biến mất trong không khí.

Cậu bắt đầu lục lọi ngăn kéo, tìm được cái điện thoại di động và dây sạc, ngoài ra còn có vài tờ tiền màu đỏ. Sau khi lấy được đồ mình cần, cậu cũng không dám nán lại trong phòng lâu hơn, lập tức đi ra ngoài.

Kỷ Tô tìm được ổ cắm sạc trong phòng khách, cắm dây vào và kết nối với điện thoại di động.

Chẳng biết cái điện thoại này đã sập nguồn bao lâu, lượng pin còn lại đã cạn sạch, phải sạc chừng mười phút thì mới miễn cưỡng bật lên được.

Sau khi màn hình bật sáng, lập tức có thật nhiều tin nhắn hiện lên, màn hình điện thoại thậm chí còn bị đơ cứng ngắc trong giây lát.

Trong đó, rất nhiều tin nhắn đều đến từ cùng một dãy số.

"Nhớ add tôi, tôi là Tạ Trí đây."

"Cậu đâu rồi? Chạy đi đâu rồi hả?"

"Lỡ hẹn phải không?"

"Chơi tôi vui lắm à?" Phía sau còn có một icon mỉm cười chết chóc.

Cậu hoảng loạn nhấn tắt điện thoại.

Thật sự có quá nhiều chuyện dồn dập ập tới, đến tận bây giờ cậu mới nhớ ra còn có một người tên là Tạ Trí.

Đồng thời cũng nhớ đến lời hẹn với đối phương khi ở tiệm trà sữa.

Kỷ Tô hít sâu vài hơi, sau khi bình ổn cảm xúc căng thẳng của mình thì mới bật di động lên một lần nữa.

Trong ứng dụng mạng xã hội toàn là tin nhắn chào hỏi, yêu cầu đồng ý lời mời kết bạn của Tạ Trí, cũng không biết hắn lấy thông tin liên lạc của cậu từ đâu.

Kỷ Tô vốn dĩ chỉ trượt trượt giao diện, muốn nhìn xem Tạ Trí có còn nói gì khác không, nhưng lại sơ ý bấm luôn vào nút đồng ý kết bạn.

Không chờ cho Kỷ Tô lén lút hủy kết bạn, bên kia đã gọi một cuộc gọi thoại qua đây.

Kỷ Tô tự biết mình đuối lý, không dám không bắt máy.

Cậu nghẹn một hồi lâu, cuối cùng mới nặn ra một câu lí nhí: "... A lô?"

Tạ Trí khịt mũi cười gằn: "Cậu cũng biết bắt máy nữa à?"

Kỷ Tô: "... Tôi có thể giải thích!"

"Vậy cậu qua ký túc xá của tôi, giáp mặt giải thích với tôi đi."

Tút... tút... đó là âm báo bận của điện thoại, Tạ Trí đã cúp máy.

Kỷ Tô có cảm giác như mình vừa thoát ổ sói lại vào hang hổ.

Khuôn mặt nhỏ của cậu nhăn nhíu lại, không khỏi thấy hơi hối hận vì mình đã lục ra cái điện thoại này.

Tạ Trí ở cùng một tòa nhà ký túc xá với cậu, số phòng là 301, là một căn chung cư đơn.

Dù cậu có cố tình đi thật chậm chạp thì con đường này cũng đã được định sẵn là sẽ không tốn bao nhiêu thời gian cả.

Cậu giơ tay phải, vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong.

Nam sinh với thân hình vượt trội đứng ngược sáng, trên khuôn mặt đẹp trai chẳng có biểu cảm gì, ánh mắt nặng nề u ám.

Cũng giống như Hạng Huyền, hắn săm soi cậu từ trên xuống dưới.

Rồi cố ý lạnh giọng nói: "Cũng biết sợ nữa à?"

Kỷ Tô hơi khép hai chân lại, đứng thẳng tắp trông ngoan vô cùng, lông mi cụp xuống, khóe môi trề xuống, mang một vẻ tội nghiệp khó có thể giải thích.

Làm người ta không nỡ nổi giận với cậu.

Cơn giận đang bùng nổ của Tạ Trí cứ như một quả bóng bị kim chọc thủng, nháy mắt đã xì hết hơi.

Trái cổ không khỏi lăn lăn trong thoáng chốc: "Cậu không có gì muốn nói với tôi à? Chẳng phải đã kêu là "có thể giải thích" hay sao?"

Kỷ Tô dè dặt ngước mắt: "Tôi thật sự không cố ý, thật sự có lý do đàng hoàng mà!"

Cậu một lần nữa kể lại những gì mà mình đã kể với Hạng Huyền.

...

"Nếu không vì bị nhốt trong khu giảng đường, tôi chắc chắn sẽ đến tìm cậu."

Tạ Trí nhíu mày: "Cậu bị nhốt trong khu giảng đường? Cậu một mình ở đó cả đêm à?"

Tạ Trí thật sự rất khó hình dung làm sao mà một thiếu niên yếu ớt như vậy có thể ở lại cái nơi như thế cả một đêm. Hành lang âm u đen nhánh, môi trường ẩm thấp tối tăm, ngay cả một chỗ để nằm cũng không có.

Cậu nhát gan như vậy, có khi đã trốn vào một góc và lén khóc thút thít, khóc cả đêm.

Thảo nào mắt lại đỏ như vậy.

Tạ Trí ôm Kỷ Tô vào lòng, động tác có phần bỡ ngỡ vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò của thiếu niên ấy, an ủi một cách không được thành thạo cho lắm: "Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi."

Đối với Hạng Huyền thì Kỷ Tô có thể nổi cáu hết sức đúng lý hợp tình, bởi vì giữa cậu và Hạng Huyền không có lời hứa hẹn gì, không tồn tại tình huống cậu phạm sai lầm.

Mà là Hạng Huyền gây sự vô cớ.

Nhưng đối với Tạ Trí thì cậu không tự tin lắm.

Bởi vì suy cho cùng thì cậu chính là người đã lỡ hẹn, cậu làm sai trước.

Nhưng Tạ Trí không những không nổi giận với cậu, mà ngược lại còn an ủi cậu nữa.

Kỷ Tô hơi bối rối về tình huống này, nhưng điều đó cũng không thể cản trở việc cậu được chiều sinh hư, muốn thu được nhiều sự thương xót và thiện cảm hơn, từ đó củng cố mối quan hệ giữa cậu và Tạ Trí.

Cậu vươn cánh tay mảnh khảnh ra, ôm eo Tạ Trí.

Cậu ôm rất chặt, cơ thể vẫn còn run lên nhè nhẹ, cứ như đã chịu rất nhiều oan ức mà không thể nào kể ra, yếu ớt tội nghiệp đến mức làm người ta không khỏi đau lòng và thương tiếc.

Theo động tác ôm ấp không chút dè dặt của Kỷ Tô, hương thơm ngọt lịm quanh quẩn trên người thiếu niên ấy bỗng trở nên nồng nàn hơn, thơm đến nỗi làm cho Tạ Trí mụ mị đầu óc, tê dại chân tay.

Thân thể Kỷ Tô vừa mịn vừa mềm, Tạ Trí thậm chí còn không dám duỗi tay chạm vào, chỉ có thể đưa tay ôm hờ quanh vòng eo thon mềm của cậu, hơn nữa còn phải cố gắng kìm nén lực tay của mình, sợ nếu mạnh hơn thì sẽ làm đau cậu.

Kỷ Tô hỏi: "Cậu không giận tôi hả?"

Tạ Trí làm gì còn tức nổi nữa, bị quyến rũ đến nỗi hồn cũng sắp bay đi mất rồi, mặt nóng bừng, tim cũng nóng.

"Không giận." Giọng hắn khàn khàn.

Kỷ Tô đưa ra một kết luận, đó là Tạ Trí dễ dỗ hơn Hạng Huyền một xíu.

Hệ thống đã không còn là hệ thống non nớt trước kia, nó đã không còn thấy sốc với tình huống này nữa.

Nó biết tỏng là chuyện sẽ diễn ra như vậy!

[Cậu vừa vừa phải phải thôi, coi chừng lật thuyền đấy.]

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, mãi đến lúc Kỷ Tô hết chịu đựng nổi, hơi né ra một chút.

"Hơi nóng."

Phản ứng đầu tiên của Tạ Trí là siết chặt vòng tay, nhưng ngay sau đó đã kìm nén và buông ra.

Rồi hắn ra vẻ thản nhiên nói: "Trong phòng có bật điều hòa, có muốn vào trong một lát không?"

Kỷ Tô hơi chần chừ.

"Tôi mới vừa mua đồ ăn sáng, có bánh bao, bánh quẩy, sữa bò, sữa đậu nành,... Không biết cậu có thích hay không, nếu không hợp khẩu vị thì để tôi ra ngoài mua cái khác."

Từ chiều hôm qua đến giờ Kỷ Tô đã không ăn gì, bụng đã kêu gào kháng nghị từ lâu, vừa nghe Tạ Trí liên tục kể ra mấy cái tên đồ ăn thì dạ dày đã lâu chưa được tiêu hóa thứ gì lập tức bắt đầu co thắt, nước bọt giữa môi răng cũng dần dần tràn lan.

Kỷ Tô bị Tạ Trí dụ dụ lừa lừa vài câu, cứ thế không hề phòng bị theo hắn vào phòng.

Bánh bao nhân thịt bò bốc lên hơi nóng, to bằng bàn tay của Kỷ Tô.

Cậu ăn từng ngụm từng ngụm trông đến là mãn nguyện, Tạ Trí cũng không rảnh rỗi, cẩn thận kề ly sữa vừa mới hâm lại trong lò vi sóng đến bên miệng Kỷ Tô.

"Ngon không?"

"Ngon lắm."

"Sữa bò ngon không?"

"Ngon luôn."

...

"Vậy hôm nay cậu ngủ chung với tôi nhé?"

"Hả?"

Ánh mắt của Tạ Trí trở nên hung dữ: "Không muốn à?"

Kỷ Tô chỉ có thể trả lời là muốn.