Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 21: Một lọ kẹo

Một đêm bình yên vô sự.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt của Kỷ Tô, ở nơi chân trời xa xa là bình minh rực rỡ, mặt trời từ từ ló rạng.

Trời đã sáng.

Trong cơn mơ màng, Kỷ Tô nghe được tiếng dây xích đung đưa lạch cạch, cùng với một tiếng cách giòn vang, sau đó là tiếng kêu đầy ngạc nhiên của ai đó.

"Sao ở đây vẫn còn người?"

"Này, dậy đi!"

Kỷ Tô lơ mơ mở mắt ra.

Một người đàn ông mặc đồ bảo vệ quan sát săm soi cậu, sau khi thấy rõ là cậu đang mặc đồng phục học sinh, không giống người từ bên ngoài đột nhập vào trường thì sự cảnh giác trong mắt giảm đi rất nhiều.

Chú bảo vệ dịu giọng lại: "Không được ngủ ở đây đâu, con dọn dẹp một chút rồi mau về ký túc xá đi."

Lúc Kỷ Tô đứng lên, vì máu không lưu thông nên cả tay lẫn chân đều bị tê ở mức độ khác nhau, cậu lảo đảo một phen, suýt nữa đã ngã xuống.

Kỷ Tô nhìn quanh bốn phía, thấy ngoài mình và chú bảo vệ ra thì ở đây chẳng còn người nào khác.

Giống như đã đột nhiên xuất hiện, "Diệp Hướng Nam" cũng đột nhiên biến mất chẳng biết tự bao giờ.

Kỷ Tô chưa từ bỏ ý định, không nhịn được truy hỏi: "Chú ơi, ngoài con ra thì chú có thấy ai khác nữa không?"

"Cái gì mà "ai khác nữa"?" Mặt chú ấy biến sắc, vội la lên: "Chẳng lẽ con còn có đồng bọn nữa hả?"

Đồng... đồng bọn?

Kỷ Tô nghe mà sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì mới nói tiếp: "Phải ạ, con còn có một đồng bọn, ấy không phải... một người bạn đi cùng, da cậu ấy rất trắng, vừa cao vừa gầy, trông không được khỏe cho lắm..."

Chú bảo vệ cắt ngang lời mô tả của Kỷ Tô, quả quyết nói: "Ngoài con ra, ở đây không còn bất kỳ ai nữa hết."

"Nếu con có thể liên hệ được đứa đồng bọn kia của con..." Chú bảo vệ nhìn sắc mặt tái nhợt của Kỷ Tô, không nỡ nói nặng.

"Ý chú là đứa bạn kia của con, thì hãy kêu nó mau mau ra ngoài, đừng có trốn trong khu giảng đường nữa."

Kỷ Tô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Chắc là con nhớ nhầm, hẳn là cậu ấy đã rời đi từ sớm rồi ạ."

Chú bảo vệ lại lẩm bẩm: "Học sinh thời buổi này đúng là càng ngày càng khó quản lý, sao đêm hôm khuya khoắt mà lại trốn trong tòa nhà giảng đường không chịu đi? Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây?"

"Xin lỗi chú, gây thêm phiền phức cho chú rồi ạ."

Thấy Kỷ Tô có thái độ tốt như vậy, chú bảo vệ đâm ra lại hơi băn khoăn.

"Chú không có ý đó, hầy... buổi tối mà ở lại đây thì thật sự rất nguy hiểm, đến chú còn không dám đến gần chỗ này khi trời tối nữa mà, cứ cảm thấy sởn da gà, bụng dạ không yên."

Ánh mắt Kỷ Tô hơi lóe lên, thử dò hỏi: "Là vì trước kia từng xảy ra chuyện gì không hay hả chú?"

Chú bảo vệ cẩn thận nhìn ngó xung quanh, rối rắm một hồi lâu, rồi mới đưa ngón tay ra chỉ chỉ lên lầu: "Tầng trên cùng của tòa nhà giảng đường này nè, đã từng xảy ra một vụ việc cực kỳ ác liệt."

"Nghe nói là mấy học sinh khối 12 có mâu thuẫn gì đó, hẹn đánh nhau ở trên đó, đến khi cảnh sát đuổi tới nơi thì trên sàn toàn máu là máu, hoàn toàn không còn chỗ để đặt chân, có vài học sinh đã mất mạng, hơn nữa còn xảy ra một trận- một trận..."

Nói nói một hồi, tốc độ nói của chú bỗng nhiên chậm lại, vẻ mặt bắt đầu bần thần và dại ra.

Mặt chú ấy trở nên vô cảm, hai mắt trợn lên, tròng mắt xoay chuyển nhìn chòng chọc vào Kỷ Tô, hệt như người máy đã được lập trình sẵn, gằn từng chữ một: "Không xảy ra chuyện gì hết."

Kỷ Tô: "...?"

"Tất cả đều bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết."

Con ngươi của Kỷ Tô co lại, lùi ra sau vài bước.

Cậu đưa tay về phía một bên của ba lô, ở đó có giấu con dao găm mà Diệp Hướng Nam đã đưa cho cậu.

Chỉ cần đối phương thể hiện ra một chút ý đồ tấn công cậu, cậu sẽ lập tức lấy nó ra để phòng vệ.

Nhưng may mà cảm xúc kịch liệt này chỉ xuất hiện trong phút chốc, rồi người bảo vệ này lại trở nên ngơ ngác, chỉ một mực lẩm bẩm tự nói một mình: "Không xảy ra chuyện gì cả, không xảy ra chuyện gì cả..."

Kỷ Tô lặng lẽ nhấc chân, lùi ra tạo một khoảng cách an toàn: "Chú ơi, chú có sao không vậy?"

Đôi mắt vẫn đυ.c lại lần nữa dời lên người Kỷ Tô, khựng lại trong giây lát, tỏa ra một ánh sáng yếu ớt, không giống con người mà giống một cỗ máy vừa mới khởi động lại.

"Ấy? Bạn học sinh này vẫn còn ở đây hả?"

Người đàn ông trung niên có khuôn mặt thật thà phúc hậu ấy lại khôi phục sự nhiệt tình như trước, cười nói chuyện với Kỷ Tô, hoàn toàn quên mất chuyện mà hai người vừa mới nói vào lúc nãy.

"Chú ơi, chú nói tầng trên cùng của khu giảng đường..."

Chú bảo vệ lộ vẻ khó hiểu: "Tầng trên cùng gì?"

Kỷ Tô biết mình sẽ không hỏi thêm được gì nữa.

Sự kiện ác liệt xảy ra ở tầng trên cùng hẳn là điều cấm kỵ nào đó của phó bản, không cho phép người ngoài tìm hiểu.

Một khi nhắc đến, NPC sẽ lập tức "khởi động lại".

Cậu sợ là nếu còn truy hỏi tiếp, không những không hỏi ra được bất cứ thông tin nào mà còn chọc tức người bảo vệ này nữa.

"... Không có gì đâu ạ."

***

"Nè con, dưới đất là đồ của con phải không? Đừng quên mang về!"

Đồ? Đồ gì?

Có rác gì mà cậu quên dẹp hay sao?

Kỷ Tô đã chuẩn bị đi rồi, nhưng khi nghe lời này thì vẫn xoay người nhìn qua.

Trên sàn đá cẩm thạch trơn bóng có một cái lọ nhỏ vuông vức màu trắng.

Nó lẳng lặng nằm trong một góc, rất khó thấy.

Nếu không nhìn về hướng đó thì sẽ không phát hiện ra nó.

Kỷ Tô không nhớ là mình từng đem theo cái lọ nhỏ nào giống vậy, cậu hơi chần chừ, định nói là hình như đó không phải đồ của mình.

Nhưng chú bảo vệ đã sốt ruột hối thúc: "Sao lại vứt rác bừa bãi như vậy? Mau nhặt lên rồi mang đi đi."

Kỷ Tô đành phải bước qua nhặt nó lên.

Đặt trong tay thì thấy nặng trĩu.

Sau khi rời khỏi khu giảng đường, Kỷ Tô vốn định tiện tay ném cái này vào thùng rác gần đó, nhưng vừa nhấc tay làm động tác chuẩn bị ném thì đồ vật bên trong bỗng phát ra tiếng lạo xạo.

Lúc bôi thuốc cho Diệp Hướng Nam, cậu đã sờ mó gần như khắp toàn thân hắn, không hề thấy cái lọ nhỏ nào như thế này, mà cậu cũng tin là nó không phải đồ của mình, vậy chẳng lẽ đây là món đồ gì đó có liên quan đến phó bản?

Về bối cảnh chính của phó bản này, cậu vẫn còn trong trạng thái cái biết cái không.

Nhưng yếu tố nào của nó cũng tràn ngập sự quái đản và máu me.

Từ đó suy ra: thứ ở bên trong cái lọ này cũng sẽ không đẹp mắt gì cho cam, có khi còn rất khủng khϊếp nữa.

Kỷ Tô nhớ lại mấy kịch bản phim kinh dị mà mình từng xem, phỏng đoán rằng thứ ở bên trong vô cùng có khả năng là tay chân đứt đoạn, hoặc là mấy thứ tâm linh kinh dị nào đó có thể gây khủng hoảng.

Thế là cậu vô cùng cẩn thận cạy một góc nắp lọ ra, và bất ngờ thay, có một mùi hương quen thuộc từ bên trong truyền đến, làm cậu không khỏi hơi nhăn mũi.

Hai mắt thiếu niên ấy lập tức trợn tròn, vẻ mặt dần dần trở nên phức tạp.

Cậu hơi mím môi, kiềm chế cảm xúc dâng lên đột ngột của mình.

Cậu đã đoán sai.

Trong lọ không phải mấy mảnh cơ thể người bị chặt ra.

Cũng chẳng phải thứ gì làm cho người ta sợ hãi.

Mà là kẹo.

Toàn kẹo là kẹo, đủ loại và đủ kiểu dáng.