Hốc mắt rất sâu, con ngươi đen kịt. Phần da lộ ra ngoài có màu xám trắng hết sức rùng rợn.
Nhưng cho dù thần sắc đã tệ như vậy, trị số nhan sắc của nam sinh này vẫn gánh được hết.
Thấy vẻ sửng sốt rõ ràng của thiếu niên bên cạnh, "Diệp Hướng Nam" cực kỳ hứng thú cong môi lên, đôi mắt đen kịt sáng lên trong thoáng chốc, chăm chú quan sát phản ứng của cậu.
Sau lưng hắn là một vùng bóng tối đậm đặc như đã hóa thành thực thể, đang rít gào, sục sôi, cắn nuốt ánh sáng.
Dã thú bị nhốt trong l*иg giam sắp thoát khỏi gông xiềng, để lộ răng nanh sắc nhọn, thong dong đi dọc theo góc tường, đến gần con mồi đang không hề hay biết - con mồi chỉ thuộc về một mình nó.
Hắn đã đoán được phản ứng của con mồi.
Có lẽ sẽ hoảng loạn hét lên, sau đó cắm đầu chạy quàng chạy xiên...
Có lẽ sẽ bị dọa đến mức mất hết mọi phản ứng, chỉ biết im lặng rớt nước mắt...
Dù là cái nào thì cũng khiến hắn cảm nhận được sự hưng phấn đã lâu không được trải nghiệm.
Nhưng khi sương đen ngưng tụ thành sợi sắp chạm vào góc áo của Kỷ Tô thì bỗng nhiên sững lại.
"Cậu còn ổn không?" Kỷ Tô trưng ra nét mặt cực kỳ nghiêm trọng: "Sắc mặt của cậu kém lắm, là do miệng vết thương chảy quá nhiều máu nên cơ thể bị suy nhược rồi hả?"
"Diệp Hướng Nam": "..."
Kỷ Tô dời mắt sang chỗ khác, lông mi rung rung vài lần ở góc độ mà không ai nhìn thấy.
"Ngày mai sau khi rời khỏi đây, chúng ta cùng nhau đi bệnh viện của trường để khám thử xem, rất nhiều vết thương hở trên người cậu đều đã có triệu chứng nhiễm trùng rồi, như vậy không ổn, phải truyền dịch."
"Diệp Hướng Nam" khịt mũi cười một tiếng, nói: "Truyền dịch?"
Kỷ Tô ra vẻ ngạc nhiên: "Sao hả? Chẳng lẽ cậu sợ tiêm?"
"... Tôi không sợ."
Kỷ Tô vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, cứ như đang dỗ dành một bé con đang cáu kỉnh.
"Sợ cũng phải ráng mà chịu, bị bệnh thì phải tiêm, phải uống thuốc."
"Diệp Hướng Nam" chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi: "Cậu không phát hiện cái gì kỳ lạ luôn à?"
"Kỳ lạ... À đúng nhỉ, đến giờ uống thuốc của cậu rồi đó."
"Tôi không nói về chuyện đó!"
Ba lô của Kỷ Tô vẫn còn gần nửa chai nước, cậu quen đường quen nẻo lấy thuốc ra từ trong túi của "Diệp Hướng Nam", loại nào cần uống bao nhiêu viên thì cậu đều nhớ đại khái hết rồi, nhưng vẫn cẩn thận xem lại giấy hướng dẫn một chút.
"Rồi nè!" Kỷ Tô đưa mấy viên thuốc nén và thuốc con nhộng cho "Diệp Hướng Nam": "Uống đi."
Thần sắc vốn tối tăm của "Diệp Hướng Nam" dần dần trở nên trống rỗng, hắn nhìn mấy viên thuốc vàng vàng trắng trắng trong tay mình, lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc có thể gọi là "hoang mang".
Hắn không có động tác gì trong giây lát, làm Kỷ Tô hiểu lầm là hắn không muốn uống thuốc.
Kỷ Tô tỏ vẻ bó tay với hắn, đành phải móc viên kẹo sữa mà mình đã nâng niu bấy lâu ra.
Sau đó cậu bịn rịn đưa nó cho "Diệp Hướng Nam": "Phải ngoan ngoãn uống thuốc thì mới khỏi bệnh được."
"Diệp Hướng Nam" càng bối rối hơn.
Hắn nhớ rõ viên kẹo này.
Hắn không chỉ một lần nhìn thấy Kỷ Tô đối xử với nó như đối xử với một món bảo bối, cực kỳ trân trọng và yêu quý.
Khiến hắn từng cho rằng đây không phải một viên kẹo đơn giản, mà có khi bên trong lớp vỏ gói kẹo ấy chứa đựng một thứ quan trọng gì đó khác.
Thế mà bây giờ cậu cứ... đưa cho hắn như vậy?
Kẹo sữa đã hơi chảy ra, cầm trong tay thấy rất dính nhớp.
"Diệp Hướng Nam" cau chặt mày, nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay cứ như đang nhìn một vấn đề nan giải nào đó.
Tình thế phát triển vượt khỏi dự đoán của hắn, có thứ gì đó bắt đầu dần dần thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Nhưng hắn không ghét loại cảm giác này.
"Cảm ơn."
"Đừng khách sáo."
Kỷ Tô ngáp một hơi, rồi tìm một chỗ để ngồi xuống.
"Tôi ngủ trước đây, nếu cậu muốn đi đâu thì nhớ gọi tôi dậy."
Kỷ Tô nhắm hai mắt lại, nhưng tâm trí lại vô cùng tỉnh táo, chẳng buồn ngủ một chút nào.
Ngón tay nắm chặt hai bên người từ từ thả lỏng, bàn tay và lưng cậu đều toát ra mồ hôi lạnh dính dính.
Cặp chân thon trắng trẻo không ngừng run rẩy dưới sự che đậy của chiếc quần đồng phục to rộng.
Sau khi hai người ngừng nói chuyện, một vài tiếng động cực nhỏ trong không gian yên tĩnh bắt đầu bị phóng đại vô hạn.
Cậu hơi sợ là "Diệp Hướng Nam" sẽ nghe được âm thanh đánh trống ngực của mình, bèn nghiêng người xoay vào phía trong.
Việc Kỷ Tô cho "Diệp Hướng Nam" viên kẹo cuối cùng của mình thật ra cũng có ý đồ trấn an.
Dù ban đầu không chú ý tới thì sau khi đèn bật sáng, cũng phải phát giác ra sự bất thường.
Dẫu sao thì người bình thường sẽ không có thân nhiệt thấp đến vậy, cũng sẽ không có màu da trắng bệch như thế.
Con người cần hít thở để duy trì chức năng sinh lý bình thường, nhưng "Diệp Hướng Nam" lại không hít thở, cũng không có nhịp tim.
Hệt như một xác chết biết cử động vậy.
Khi nỗi sợ còn chưa thể hiện ra ngoài, Kỷ Tô đã chọn cách vờ như không biết.
Cậu không nhịn được ngẫm nghĩ, nghĩ xem cái "người" bên cạnh mình đã bị hoán đổi từ lúc nào.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình đã ở cùng... "thứ đó" lâu như vậy, cậu lại không khỏi hãi hùng khϊếp vía.
Kỷ Tô vẫn nhớ là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, mình đã được hắn đỡ đầu cho dựa lên vai hắn.
Vì sợ bóng tối nên cậu dựa rất sát vào người Diệp Hướng Nam, gần như là vai kề vai, cánh tay đan vào cánh tay, tư thế thân mật cực kỳ.
Khi ấy Diệp Hướng Nam vẫn còn nhiệt độ cơ thể, thậm chí còn nóng hơn thân nhiệt của cậu nữa, nếu dựa sát vào thì chẳng khác gì đang ở cạnh một chiếc lò sưởi, tỏa ra hơi ấm vô cùng vô tận.
Kỷ Tô càng dựa vào sát hơn, chỉ thiếu điều muốn lăn vào l*иg ngực hắn.
...
Từ đó suy ra, khả năng cao là có sự hoán đổi sau khi cậu ngủ say.
Vậy Diệp Hướng Nam thực sự đã đi đâu rồi? Có gặp nguy hiểm không?
Tại sao kẻ này lại giống Diệp Hướng Nam như đúc vậy?
Sắm vai Diệp Hướng Nam nhằm mục đích gì?
Dù "Diệp Hướng Nam" này diễn kịch xuất phát từ mục đích gì, Kỷ Tô cũng chỉ còn cách diễn chung với hắn, hơn nữa còn thầm cầu mong hắn có thể diễn tiếp như vậy, tốt nhất là diễn một mạch đến khi trời sáng.