Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 19: Diệp Hướng Nam giả

Kỷ Tô tỉnh giấc vì quá lạnh.

Có lẽ vì trời đổ mưa nên nhiệt độ trong này giảm xuống rất nhiều.

Tay chân Kỷ Tô rét run, co ro thành một cục ở ven tường.

Cậu ngái ngủ mở mắt ra, đập vào mắt là một khoảng không đen nhánh.

Cậu hơi lơ mơ chớp chớp mắt, ho khan một tiếng thật rõ ràng, nhưng đèn cảm ứng lại không bật lên.

Cứ như đã bị trục trặc gì đó.

Kỷ Tô lập tức tỉnh ngủ hẳn.

Cậu đưa tay sờ soạng vị trí bên cạnh mình, ngoài không khí lạnh căm căm ra thì không sờ thấy gì cả.

Người đáng lẽ phải ở bên cạnh cậu, giờ phút này lại biến mất tăm.

Khu giảng đường to như vậy, nay lại giống như chỉ còn một mình cậu.

"Diệp Hướng Nam? Diệp Hướng Nam?"

Thanh âm nhỏ bé yếu ớt quanh quẩn trong đại sảnh trống vắng, tạo ra tiếng vọng trùng khớp với giọng nói nguyên bản của Kỷ Tô.

"Diệp Hướng Nam, cậu ở đâu?"

Không có tiếng trả lời.

"Cậu đừng làm tôi sợ." Âm cuối đã lẫn với cảm xúc sợ sệt, Kỷ Tô cố kìm nén nỗi sợ, đứng lên.

Cậu cưỡng ép bản thân phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, có lẽ Diệp Hướng Nam đi qua chỗ khác để tìm thử xem có lối thoát hay không, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là đi vệ sinh thôi.

Kỷ Tô hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc, vịn vào bức tường lạnh lẽo, theo trí nhớ của mình để lần mò từng chút một về phía nhà vệ sinh.

Ở yên một chỗ thì sẽ chỉ nghĩ ngợi lung tung, ngoài việc tăng thêm nỗi sợ thì chẳng có tác dụng gì cả.

Kỷ Tô chợt nhớ đến chuyện gì đó, luống cuống móc một thứ ra từ trong túi.

Là con dao găm phòng thân mà Diệp Hướng Nam đã bỏ vào túi cậu.

Túi quần đồng phục vừa to vừa sâu, có thể đựng rất nhiều đồ bên trong.

Đồ vật thuôn dài ấy bị nhiều lớp băng gạc dày quấn quanh, gần như đã biến nó thành hình dạng vừa dài vừa mập, phần cạnh sắc bén bị bọc lại vô cùng cẩn thận, dù có sơ ý chạm trúng mũi dao thì cũng sẽ không bị cắt vào tay.

Kỷ Tô bóc từng lớp từng lớp băng gạc ra, động tác mang tính lặp lại này làm cho sự căng thẳng trong lòng cậu dần dần lắng xuống.

Đèn ở hành lang cũng bị hỏng.

Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, muốn đến đó thì phải băng qua ít nhất là hai căn phòng học.

Kỷ Tô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, lúc thì nghĩ đến hình ảnh vị giáo viên kia chuyển động tứ chi cứng đờ, dùng ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm vào mình; lúc lại nghĩ đến màu đỏ tươi vụt qua trong khe hở của cánh cửa mục nát khi cậu và Diệp Hướng Nam còn ở trên tầng lầu cao nhất.

Kỷ Tô dừng bước.

Nơi này thật sự quá mức yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức làm cậu có cảm giác như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình mình.

"Diệp Hướng Nam..."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Kỷ Tô mím môi, lộ vẻ ấm ức.

Đầu tiên là lông mi dính chút nước lấp loáng, mờ mịt như sương và ngưng đọng thành giọt, sau đó nước mắt trong suốt tích tụ ở hốc mắt, đuôi mắt nhạy cảm cũng ửng đỏ lên với tốc độ cực nhanh.

Nước mắt tích tụ từ từ lăn xuống, chợt bị một ngón tay lạnh lẽo dịu dàng lau đi.

Kỷ Tô thoáng ngẩn ra, rồi lập tức cầm tay đối phương.

Cái tay này lạnh đến mức làm tim cậu cũng run lên, thậm chí còn lạnh hơn nước đá vừa lấy ra từ ngăn đông của tủ lạnh, thấm đẫm sự rét buốt.

Nhưng Kỷ Tô vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, toàn thân đều chìm trong niềm hân hoan vì Diệp Hướng Nam cuối cùng cũng quay lại.

Cậu bổ nhào vào lòng Diệp Hướng Nam, dùng cả hai tay vòng quanh vòng eo thon chắc của hắn, hơn nữa còn cọ cọ vào ngực hắn với vẻ cực kỳ dựa dẫm.

Hệt như một bé mèo bị uất ức, bức thiết cần được chủ nhân dỗ dành.

Ngực của nam sinh đối diện cũng có nhiệt độ lạnh lẽo như vậy.

Nhưng Kỷ Tô cũng không để ý, hoặc nên nói là tiềm thức đã kháng cự không cho cậu chú ý đến điểm này.

Như một người lữ hành sắp ngã xuống vách đá, vừa bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Nhưng hoàn toàn không biết cọng rơm này sẽ cứu mạng mình, hay sẽ đẩy mình vào vực thẳm càng sâu hơn.

Rõ ràng đã bị lạnh đến mức toàn thân run bần bật, nhưng Kỷ Tô vẫn không muốn buông Diệp Hướng Nam ra.

Nếu có thể, cậu chỉ ước gì có thể dùng dây xích để xích cả hai lại chung với nhau, như vậy thì Diệp Hướng Nam sẽ không bỏ cậu lại và một mình rời đi nữa.

"Cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu lâu quá chừng."

"Lần sau nếu cậu lại đi nữa, có thể nói trước cho tôi biết được không?"

"Tôi thật sự rất sợ."

Sợ bị người ta bỏ rơi, sợ sẽ chỉ còn lại một mình mình, sợ sẽ lại gặp chuyện tâm linh ma quái nào đó, sợ là ngay giây tiếp theo, cơ thể mình sẽ lại không thể nhúc nhích, chỉ còn ý thức là tỉnh táo.

"... Sợ hả?" Giọng nam sinh kia hơi khàn khàn, hơi thở thì đặc sệt: "Sợ cái gì?"

"Tôi sợ bóng tối, còn sợ ma nữa."

Kỷ Tô trả lời rất thật thà.

Sự yếu thế thích hợp không những có thể gắn kết mối quan hệ giữa hai người, mà còn có thể khiến cho Diệp Hướng Nam biết được rằng cậu rất sợ, từ đó ý thức được hành vi biến mất không báo trước như vậy là ác liệt đến mức nào.

"Sợ ma à?"

Từ cổ họng nam sinh kia phát ra tiếng cười khẽ rất quái lạ, hắn dùng hai ngón tay nhéo thịt má mềm mại của Kỷ Tô, rồi cụp mắt tỉ mỉ quan sát cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đôi mắt ướŧ áŧ lấp loáng.

Hành lang tối om không có một tia sáng nào lọt vào.

Nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ, trên khuôn mặt quá mức thanh tú này vẫn còn sót lại chút dấu vết xinh đẹp.

Lông mi bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, dính bết vào nhau trên mí mắt, làn da xung quanh hốc mắt cực kỳ non mịn, chỉ cần hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút là sẽ ửng lên một màu đỏ phơn phớt, nhất là phần đuôi mắt thon dài - màu sắc ở nơi đó còn diễm lệ hơn nữa.

Nam sinh ấy cứ như bị thu hút, không nhịn được đưa ngón cái ra vuốt ve vài lần.

Làm cho đuôi mắt ấy càng đỏ hơn.

Kỷ Tô ngoan ngoãn để cho hắn muốn làm gì thì làm.

Khi lực tay hơi mạnh một chút, cậu sẽ còn yếu ớt kêu đau.

Kỷ Tô thỏ thẻ: "Nhẹ một tí."

"Thật là ngoan, không bắt nạt cậu nữa."

Dường như tâm trạng của nam sinh đối diện đang rất tốt, hắn nắm tay Kỷ Tô, đan ngón tay vào tay cậu hết sức thân mật.

Sau đó lại hỏi với vẻ cực kỳ thản nhiên: "Gặp được tôi, cậu vui lắm à?"

Kỷ Tô ngơ ngác, hơi nghi hoặc không biết tại sao hắn lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.

Nhưng vẫn thật thà bày tỏ suy nghĩ chân thật của mình.

"Vui chứ."

"Vậy sau này cậu còn sợ tôi nữa không? Trước đó tôi từng đối xử như vậy với cậu..."

Trước đó... ý nói lúc hắn coi cậu thành một kẻ có ý đồ xấu, hung tợn cầm dao đe dọa cậu ấy hả?

Tuy Kỷ Tô hơi thù dai, nhưng cậu biết tốt nhất là mình không nên thể hiện ra ngoài.

Không biết tại sao, cậu hơi sợ sẽ chọc cho Diệp Hướng Nam nổi giận.

Bản năng tránh hại tìm lợi này từng giúp Kỷ Tô lẩn tránh được rất nhiều mối nguy hiểm.

Cậu hơi đảo mắt, giọng nói vẫn lí nhí như cũ: "Sẽ không."

Nghĩ nghĩ một chút, Kỷ Tô lại bổ sung: "Chỉ cần cậu đừng hung dữ với tôi."

Diệp Hướng Nam dẫn cậu trở về đại sảnh lúc trước.

Khi họ quay về thì ánh đèn đã trở lại như bình thường.

Theo tiếng bước chân, từng ngọn đèn nối tiếp nhau bật sáng.

Nương vào ánh đèn dây tóc sáng ngời, Kỷ Tô thấy được khuôn mặt trắng bệch của Diệp Hướng Nam, dưới mắt là quầng thâm xanh đen giống như không ngủ đủ giấc.