Diệp Hướng Nam nói: "Có được không? Đã làm phiền cậu lắm rồi, bây giờ còn như thế nữa thì có phải là quá quấy rầy cậu hay không?"
Kỷ Tô chỉ ước gì có ai đó chịu ở chung với mình.
"Không phiền không phiền."
Kỷ Tô vào lúc này đã hoàn toàn quên mất chuyện mình đã hẹn với một người khác.
Không những thế còn hết sức vui mừng, mừng vì bản thân cuối cùng cũng không cần phải ở một mình trong căn ký túc xá có ma kia nữa.
Sau khi quyết định đi khỏi đây, hai người qua loa dọn dẹp vết máu, Kỷ Tô còn cố tình mở một cánh cửa sổ để thông khí.
Vì đang bị thương nên Diệp Hướng Nam đi rất chậm.
Kỷ Tô răm rắp đi theo hắn.
Hành lang vắng lặng chỉ có tiếng bước chân hòa vào nhau của hai người.
Dãy hành lang dài này tối om om, dưới trần nhà loang lổ có vài tấm biển tồi tàn chỉ đường đến lối thoát hiểm.
Lớp kính của tấm biển đã bị vỡ hơn phân nửa, phần lành lặn còn lại vẫn tỏa ra ánh sáng xanh đậm lờ mờ.
Chút ánh sáng nhỏ nhoi không đáng là bao này căn bản không đủ để chiếu sáng, ngược lại còn làm cho bầu không khí càng có vẻ âm u quái dị hơn.
Cách xa một khoảng vẫn thấy được một cánh cửa bị khóa chặt.
Vì lâu năm không được tu sửa nên cánh cửa gỗ kia đã bắt đầu nứt nẻ, phần gỗ ở các góc đã bị mối mọt ăn mòn thành từng lỗ thủng nhỏ.
Nương vào những lỗ thủng hoặc khe hở hơi lớn kia, có thể lờ mờ thấy được cảnh vật trong phòng học.
Kỷ Tô rất sợ, nhưng vẫn không nhịn được nhìn ngó xung quanh.
Hệt như một bé mèo cực kỳ nhát gan nhưng lại không kìm nén được sự tò mò của mình.
Ỷ vào việc có người làm chỗ dựa cho mình, cảnh giác ló cái đầu nhỏ ra, len lén quan sát trong âm thầm.
Có thứ gì đó màu đỏ tươi chợt lướt qua lỗ thủng.
Tiếng hét sắp phát ra bị Kỷ Tô kìm trở lại trong cổ họng, chỉ để lọt ra một âm rêи ɾỉ mỏng manh.
Chú mèo nhút nhát đã xù lông, vội duỗi tay ôm cánh tay Diệp Hướng Nam.
"Sao vậy?" Diệp Hướng Nam vuốt sống lưng đang không ngừng run rẩy của thiếu niên đi cùng, giọng nói hiếm khi dịu dàng như vậy: "Đừng sợ."
Kỷ Tô kiểm soát hơi thở của mình, luồng ánh sáng đỏ đậm nào đó vẫn còn đọng lại trong tầm mắt của cậu, cậu không dám quay đầu để xác nhận rốt cuộc thứ đó là thứ gì.
"Chúng ta đi nhanh đi."
"Ừ."
Diệp Hướng Nam nắm lấy cổ tay Kỷ Tô, cảm thấy còn trơn láng nhẵn mịn hơn cả những gì hắn đã nghĩ, thậm chí hắn còn muốn được nước lấn tới, sờ thử những chỗ khác, để xem liệu có trơn mịn hơn nữa hay không.
Một thiếu niên gầy yếu nhát gan như vậy... sẽ dễ dàng khơi dậy ham muốn bảo vệ của người ta nhất.
Thấy bộ dạng tội nghiệp thấp thỏm lo âu của Kỷ Tô, Diệp Hướng Nam không khỏi muốn ôm cậu vào lòng rồi ra sức trấn an.
Hắn không đoán được mục đích thật sự của Kỷ Tô, nhưng lại không quá dám tin tưởng là cậu thật sự đang giúp hắn mà không có bất cứ mong muốn nào.
Trước kia cũng từng có người lấy danh nghĩa là muốn kết bạn để tiếp cận hắn, cũng may mà hắn không hoàn toàn giao phó lòng tin, nên sự tổn thương khi bị phản bội cũng không nghiêm trọng bao nhiêu.
Bị bắt nạt và cô lập suốt thời gian dài đã tạo nên một Diệp Hướng Nam với tính cách như bị phân liệt - vừa tự phụ vừa tự ti, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối.
Lý trí đang kêu gào bảo hắn phải kiềm chế và tránh xa, nhưng cảm xúc lại bị thu hút mà chẳng thể kiểm soát.
Muốn đến gần một chút, rồi gần thêm một chút nữa.
Hai người nhanh chân đi một mạch xuống dưới lầu.
Dây xích nặng trịch quấn từng vòng từng vòng trên cửa, Kỷ Tô ra sức kéo thử, cánh cửa vẫn không mảy may nhúc nhích.
Bị khóa lại rồi.
Sao có thể? Thế mà đã muộn như vậy rồi ư?
Kỷ Tô ngẩng đầu với vẻ khó tin, không khỏi đẩy cửa thêm lần nữa.
Ơ kìa, khu giảng đường của trường cấp ba mà cũng khóa cửa nữa ư? Chẳng lẽ không có học sinh nào luyện đề đến rạng sáng? Không có nhân viên an ninh đi tuần tra theo ca hay sao?
Chẳng lẽ cậu và Diệp Hướng Nam phải ở đây cả một buổi tối?
Đèn ở sảnh lớn dưới lầu đều là đèn cảm ứng, chỉ cần có người làm ra động tĩnh, nó sẽ luôn luôn sáng.
Nhưng độ sáng này rõ ràng là không đủ để làm những người ở đằng xa nhận ra trong khu giảng đường vẫn còn hai người.
Dây xích bằng sắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn dây tóc.
Thấy Kỷ Tô ngơ ngác sững sờ tại chỗ, Diệp Hướng Nam bèn hỏi: "Cửa khóa rồi hả?"
Kỷ Tô hoàn hồn, khuôn mặt lập tức lộ vẻ suy sụp, ấm ức vô cùng: "Hình như chúng ta không đi ra được nữa."
Nhưng cậu vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng: "Nếu tôi la lên thật to, liệu sẽ có người tốt bụng nào nghe thấy và giải cứu cho chúng ta không?"
Ánh mắt Diệp Hướng Nam ngưng đọng lại, nét mặt trở nên lạnh lùng và khó lường: "Tốt nhất là đừng làm vậy, nếu cậu không muốn rước những thứ khác đến."
Kỷ Tô lộ rõ vẻ hãi hùng khϊếp vía: "..."
"Chỉ đùa một tí thôi."
"..." Không có buồn cười một chút nào luôn.
Kỷ Tô không thể xác định được liệu Diệp Hướng Nam có đang nói đùa hay không, nhưng lý trí nói cho cậu biết rằng tốt nhất là đừng truy hỏi.
"Xem ra chúng ta chỉ có thể ở lại đây tạm một đêm."
Mỗi một gian phòng học dưới lầu đều bị khóa chặt.
So với mấy phòng học ở tầng trên cùng, khóa cửa dưới này xịn hơn một chút, là loại ổ khóa chống trộm.
Kỷ Tô vốn đã bị ám ảnh tâm lý với phòng học, nhất là vào buổi tối, cậu sẽ luôn nghĩ đến hình dáng quái dị của mấy vị giáo viên kia sau khi biến hình.
Diệp Hướng Nam thử xem hết tất cả các phòng, không có phòng nào là không khóa.
"Chúng ta quay trở lên lầu đi?"
Kỷ Tô phản ứng dữ dội: "Không muốn!"
"Vậy chúng ta ở lại đây?"
Với Diệp Hướng Nam thì chẳng sao cả, chỗ nào hắn cũng ở được.
Chỉ sợ thiếu niên mảnh mai này không quen thôi.
Kỷ Tô nói: "Chỗ này có đèn, chỗ này vẫn đỡ hơn."
So với bóng tối không thấy được cả bàn tay mình, vẫn là ánh đèn soi tỏ này mang lại nhiều cảm giác an toàn cho cậu hơn, mấy thứ quái dị kia cũng sẽ không có chỗ ẩn nấp.
Hai người chọn một nơi sạch sẽ, ngồi xuống nghỉ ngơi.
Kỷ Tô ôm đầu gối, không nhịn được lại lấy viên kẹo sữa trong túi mình ra.
So với một món đồ để ăn thì hiển nhiên, nó đã trở thành một nơi ký thác tinh thần cho cậu.
Vì nhiệt độ oi bức vào ban ngày mà viên kẹo đã trở nên nhão nhoẹt dính dính, tỏa ra hương sữa thơm nồng nàn và đầy sức hút.
Làm Kỷ Tô không nhịn được nuốt nuốt nước bọt.
"Cậu thích ăn kẹo à?"
"Ừm, thích lắm." Giọng cậu pha lẫn với chút cảm xúc hoài niệm.
Kỷ Tô nhìn chằm chằm vào viên kẹo này một lát, rồi lại hết sức cẩn thận cất vào trong túi.
"Nếu thích thì sao lại không ăn?"
"Vì chỉ còn một viên cuối cùng này thôi."
Diệp Hướng Nam muốn nói là chờ đến ngày mai, khi chúng ta ra ngoài, tôi có thể mua cho cậu cả một rổ kẹo, loại nào cũng có, kẹo sữa, kẹo trái cây, kẹo hạnh nhân,... đều mua cho cậu hết.
Nếu cậu thích, tôi còn có thể mua cho cậu ăn mỗi ngày.
Nhưng cuối cùng những lời ấy chỉ hóa thành một sự im lặng kéo dài thật lâu.
Bởi vì hắn không có tư cách, cũng không xứng hứa hẹn gì với người khác.