Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 17: "Nếu không ngại, có thể đến ở chung với tôi."

Sau khi xuống cầu thang, Kỷ Tô còn đặc biệt chú ý đến động tĩnh xung quanh.

Không có tiếng bước chân hỗn loạn, cũng không có tiếng chửi bậy hung ác bẩn tưởi.

Bốn phía hơi bị yên tĩnh quá mức.

Có lẽ đám người kia đã lục soát khắp nơi này mà vẫn không tìm được tung tích của Diệp Hướng Nam nên cho rằng hắn không ở đây, đã đi chỗ khác tìm rồi.

Kỷ Tô không khỏi thầm thấy may mắn, may là hai kẻ phụ trách việc lục soát tầng trên cùng đều không đủ thông minh.

Nói cách khác, với kỹ thuật diễn vụng về của cậu, cùng với lý do mà đâu đâu cũng thấy sơ hở kia, nếu là người khác thì không chừng đã nhìn thấu từ lâu rồi.

Kỷ Tô không đi xa lắm, cậu không dám đến quá gần các phòng học, chỉ quanh quẩn ở lối vào cầu thang một lát.

Sắc trời bên ngoài vẫn xám xịt như cũ, ánh nắng mặt trời chỉ chiếu soi một lúc, rồi biến mất ở đường chân trời.

Mặt trời đã lặn.

Kỷ Tô nhìn về phía tây qua ô cửa sổ, thấy ở đó vẫn còn một chút quầng sáng đỏ nhạt, vùng trời xung quanh phản chiếu một màu đỏ tím xinh đẹp, mây đen và nắng chiều có một đường ranh giới rất rõ ràng, thoạt nhìn vừa mâu thuẫn vừa đột ngột, hệt như sự cố trong lúc máy tính đang tạo hình ảnh.

Kỷ Tô chờ mãi chờ mãi, đến khi rặng mây đỏ kia phai màu thì mới đứng dậy rời đi.

Kỷ Tô đổi thêm một ít thuốc trị thương với hệ thống.

May mà mấy thứ thuốc thang này tốn rất ít điểm, cậu bấm bụng một chút, vẫn có thể tiêu phí được.

Đến khi cậu quay lại thì thấy tình trạng của Diệp Hướng Nam càng tệ hơn.

Khi Kỷ Tô cầm máu cho hắn, cậu vô tình phát hiện trên người nam sinh này ngoài một vết dao cứa thảm thiết ra thì còn có rất nhiều vết thương cũ.

Có vài vết thương đã khép miệng, biến thành những đường sẹo gớm ghiếc.

Có vài vết thương có lẽ là từ vài ngày trước, vì không xử lý sớm nên đã xuất hiện tình trạng thối rữa do nhiễm trùng.

Da của Diệp Hướng Nam rất trắng, chỉ càng làm cho mấy vết sẹo kia rõ ràng hơn, hệt như những con rết bò lên cánh tay hắn, vừa xấu xí vừa dữ tợn.

Kỷ Tô nhìn mà thầm kinh hãi trong lòng, cũng chẳng biết hắn làm sao mà chịu đựng được, trong thời tiết ngày hè nóng bức thế này, chỉ cần không làm sạch và giảm nhiệt đàng hoàng cho miệng vết thương thì sẽ cực kỳ dễ bị nhiễm trùng.

Thảo nào hắn bị sốt nghiêm trọng như vậy.

Kỷ Tô giúp hắn xử lý đơn giản mấy vết thương kín còn sót lại, làm xong thì trời đã tối sầm, tầng lầu này hoàn toàn không có đèn, lúc bôi thuốc cũng chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối.

Để tiện quan sát, Kỷ Tô kề lại cực kỳ gần, mặt sắp dính luôn lên lưng nam sinh ấy.

Hơi thở ấm áp phả vào xương bả vai của Diệp Hướng Nam, khiến hắn không khỏi gồng cứng cơ thể.

Kỷ Tô lập tức ngừng động tác: "Tôi làm cậu đau hả?"

"... Không phải."

"Vậy thì tốt rồi, nếu đau thì cậu nói liền cho tôi biết, tôi sẽ cố nhẹ hết mức có thể."

Diệp Hướng Nam không thấy đau.

Hắn chỉ thấy ngứa

Cảm giác ngứa ngáy vẫn luôn lan tràn từ sống lưng đến đầu quả tim, rồi lại từ ngực tràn ra khắp người.

Hắn cúi đầu, bỗng nhớ đến lúc nãy khi thiếu niên ấy ngồi trên đùi mình, lúc nghe được âm thanh đạp cửa, cậu đã lộ vẻ kinh hoảng bối rối và kề lại gần hắn, muốn thể hiện tư thế thân mật của hai người họ cho mấy kẻ bên ngoài xem.

Đôi môi đỏ mềm chỉ cách hắn một khoảng hơn một xen-ti-mét, ở vị trí mà chỉ cần ngẩng đầu là có thể hôn trúng.

Diệp Hướng Nam thầm mong Kỷ Tô có thể tăng mạnh lực tay, vậy thì có khi hắn sẽ dễ chịu hơn một chút, cũng sẽ không suy nghĩ miên man nữa.

Vất vả lắm mới kết thúc, cảm giác như đã trải qua một đợt tra tấn dài đằng đẵng.

Trên trán Diệp Hướng Nam đã có một lớp mồ hôi lấm tấm.

Kỷ Tô cũng thở phào nhẹ nhõm: "Xong rồi."

Cậu đưa mấy lọ thuốc trong túi cho Diệp Hướng Nam, nhớ lại liều dùng của các loại thuốc khác nhau, căn dặn: "Đây là thuốc chống viêm mỗi ngày uống ba viên, đây là kháng sinh mỗi ngày một viên, đây là thuốc hạ sốt..."

Diệp Hướng Nam không từ chối ý tốt của Kỷ Tô, hắn im lặng một lúc rồi thấp giọng nói: "Bao nhiêu tiền?"

Kỷ Tô ngớ người, vội xua tay từ chối khéo: "Mấy loại thuốc này rẻ lắm, đừng khách sáo."

Mắt Diệp Hướng Nam lộ rõ vẻ ngoan cố: "... Bao nhiêu tiền?"

Thật sự hết cách, Kỷ Tô đành phải nói ra vài con số tượng trưng.

Mấy loại thuốc này đều là dùng điểm tích lũy đổi được trong Cửa Hàng, cậu không rõ về giá cả thực tế, chỉ có thể nói bừa một con số.

"Tôi sẽ trả cho cậu."

Cũng... cũng cố chấp ghê.

Vừa rồi lúc xử lý vết thương cho Diệp Hướng Nam, trong phòng học vẫn còn chút tia sáng lọt vào, không tính là quá tối.

Nhưng lúc này, xung quanh đã tối đến mức thậm chí còn không nhìn được bàn tay của chính mình.

Dù đang đối diện với Diệp Hướng Nam, Kỷ Tô cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng đại khái.

Bầu trời ngoài kia đầy mây.

Không những không có trăng mà ngay cả các vì sao cũng bị che lấp sau những tầng mây dày.

Khuôn viên trường vào ban đêm luôn có vẻ tĩnh mịch quá mức như vậy.

Kỷ Tô không dám rời đi một mình, bèn nhìn về phía Diệp Hướng Nam, thử hỏi: "Chúng ta rời khỏi đây nha?"

"Về ký túc xá à?" Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, thế mà Diệp Hướng Nam lại hoàn toàn không nhận thức được.

Kỷ Tô gật gật đầu, sợ nam sinh đối diện không nhìn thấy, bèn ừ một tiếng thật rõ ràng.

"Bọn họ biết tôi ở đâu, chắc chắn sẽ ở cửa ký túc xá của tôi ôm cây đợi thỏ." Giọng Diệp Hướng Nam tràn đầy sự chần chừ do dự và sầu lo, nhưng thần sắc vẫn cứ bình tĩnh lạnh nhạt như trước.

Ỷ vào việc Kỷ Tô không nhìn thấy, ngay cả biểu cảm làm bộ cũng không thèm làm nữa.

Kỷ Tô ngẫm nghĩ, quả nhiên đã đưa ra đề nghị đúng như suy đoán của hắn: "Nếu như không ngại, cậu có thể đến ở chung với tôi, ký túc xá của tôi là căn hộ cho hai người, bạn ở cùng... cũng dễ chịu lắm."

Hình như Hạng Huyền rất không ưa cậu, tối hôm đó ở lại cũng có vẻ rất miễn cưỡng.

Giờ này chắc là hắn đã dọn ra khỏi ký túc xá rồi.

Cho nên vấn đề "xem xét cảm nhận của bạn cùng phòng" cũng không tồn tại.

Kỷ Tô lờ đi ánh mắt đối diện, ấp a ấp úng nói thêm: "Chỉ là... ký túc xá của tôi có lẽ sẽ hơi không bình thường cho lắm."

Ví dụ như nửa đêm nửa hôm có thể sẽ nghe được mấy tiếng động kỳ lạ, rõ ràng đang tỉnh táo nhưng lại bị giữ chặt trên giường không tài nào nhúc nhích được, còn có thực thể nào đó thích ức hϊếp và đe dọa người ta.

Nhưng mà nếu có hai người... chắc là sẽ tránh được nhỉ?

Dù sao thì sau khi ở chung phòng với Hạng Huyền, cậu đã không còn gặp lại hiện tượng đó nữa.

Giọng Kỷ Tô càng về sau càng nhỏ, Diệp Hướng Nam hoàn toàn không nghe ra được thiếu niên này đang ấp úng lẩm bẩm cái gì.

Chỉ nghe được những gì mà mình muốn nghe.

Thiếu niên xinh đẹp này đang dùng giọng nói mềm mại và ấm áp để mời hắn đến ở chung.