Trong số những cánh cửa đóng chặt này, chỉ có một cái là khép hờ, ổ khóa bị người nào đó dùng dụng cụ để đập vỡ, rồi tiện tay vứt xuống đất.
Mùi máu càng lúc càng nồng nặc gay mũi, Kỷ Tô hơi khó chịu nhăn nhăn mũi, muốn hắt hơi.
Với cái mùi nồng thế này, lượng máu chảy ra chắc chắn không thể coi thường, cũng không biết người ở bên trong có còn tỉnh táo hay không.
Diệp Hướng Nam... có phải đang ở trong này không?
Kỷ Tô vô cùng lịch sự gõ cửa hai cái, rồi mới chầm chậm đẩy cánh cửa khép hờ này ra.
Cậu chưa kịp hỏi một câu "có ai ở đây không" thì một thân thể nóng rực đã bất thình lình sấn tới, đẩy cậu một mạch vào sát tường.
Sức của người nọ cực kỳ mạnh, gần như là toàn bộ thân thể đều ép về phía Kỷ Tô, áp chế tất cả mọi khả năng phản kháng của cậu.
Lưỡi dao lạnh như băng vắt ngang cổ cậu, chỉ còn một mi-li-mét nữa là sẽ cắt vào làn da non mịn, giải phóng cho dòng máu đỏ tươi vừa tanh vừa ngọt.
Kỷ Tô bị đập vào bức tường lạnh giá, vì cơn đau bất chợt này nên nước mắt sinh lý bất giác trào ra.
Nước mắt hãy còn mang theo chút hơi ấm nện lên mu bàn tay Diệp Hướng Nam, khiến động tác của hắn chợt cứng đờ, lặng lẽ rút dao về một chút.
Thân thể này mềm mại nhẵn mịn, hai bên eo, cánh tay và chân đều được bao bọc bởi một lớp thịt mềm mại, khi nhấn vào sẽ thấy rất êm ái, đã vậy còn có một mùi thơm dịu và ngọt nữa, chẳng khác gì đang chìm vào một cục bông gòn vừa mềm vừa xốp.
Dù là cảm giác hay cảm xúc khi chạm vào thì đều cực kỳ tuyệt diệu.
Người xông vào bất thình lình này không hề có sức uy hϊếp gì đáng kể đối với Diệp Hướng Nam, chỉ cần một ngón tay thôi là đã có thể nhẹ nhàng khống chế.
Còn về mục đích đến đây của cậu...
Có lẽ là cấu kết với đám ô hợp kia, muốn nhìn thử xem hắn đã chết chưa chăng?
"Cậu là ai?"
Giọng nói khàn đặc và hơi thở nóng hổi đều phà vào vành tai nhạy cảm của Kỷ Tô.
Vành tai trắng như tuyết chỉ trong giây lát đã nhuốm màu đỏ ửng, đến nỗi cả nửa khuôn mặt cũng trở nên hồng hồng đỏ đỏ.
Mềm dẻo, hệt như một cái bánh gạo nếp mà chỉ cần chọc một phát là sẽ để lại một cái hõm nho nhỏ.
"Đừng... đừng quá khích."
Kỷ Tô vừa sợ vừa hoảng, lưỡi dao bén ngót kia chỉ cách cậu có hơn một xen-ti-mét, đối phương mà hơi run tay một chút thì sẽ cắt vào cổ họng cậu.
Lần đầu tiên cách cái chết gần như vậy, cơ thể cậu không khỏi run rẩy.
Cậu có thể cảm giác được là người bắt giữ mình hiện đang trong trạng thái cực kỳ tệ, dường như đã đến bờ vực của sự suy sụp, chỉ cần bên ngoài có một biến cố nhỏ thôi cũng đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh yếu ớt của hắn.
Cậu cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại, gắng hết sức run giọng nói: "Tôi... tôi là Kỷ Tô."
"Tôi không có ác ý, chỉ là vì ngửi được mùi máu, hơi tò mò nên lên đây xem thử thôi."
Sau đó là một khoảng lặng không ai nói gì, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.
Kỷ Tô gần như đã không còn nhận thức được thời gian trôi qua.
Hơi thở của cậu và của Diệp Hướng Nam hòa quyện vào nhau, dần dần trở nên không thể phân rõ.
Trong tư thế thân mật khăng khít này, cơ thể của cả hai lại đều căng chặt.
Một người thì đang chịu đựng cơn đau kịch liệt, gian nan giữ cho đầu óc mình tỉnh táo.
Còn người kia thì đang lo là đối phương sẽ không tin lời mình rồi nhất định phải lấy mạng mình.
Rốt cuộc, một tiếng keng trong trẻo vang lên, đó là tiếng con dao rơi xuống sàn.
Lần tập kích Kỷ Tô này gần như đã dùng hết tất cả sức lực đã tích góp của Diệp Hướng Nam, hắn muốn duy trì phần thể lực còn lại của mình, cho nên sau khi xác định được sự hiện diện của Kỷ Tô sẽ không uy hϊếp đến mình thì lập tức thả tay ra, không khống chế cậu nữa.
Sau đó hắn khuỵu gối dựa vào tường và từ từ ngồi xuống, dùng tay còn lại để che kín vết thương trên cánh tay mình.
Đó là một vết dao cứa dài khoảng mười xen-ti-mét.
Miệng vết thương cực kỳ dữ tợn và khủng khϊếp, da thịt trắng bệch cuộn sang hai bên, máu không ngừng chảy ra chầm chậm theo khe hở giữa các ngón tay.
Sắc mặt hắn đã tái mét, trên trán có mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống.
"Nếu đã thỏa lòng hiếu kỳ rồi thì mau đi đi, đừng ở đây làm chướng mắt."
Nếu không phải vì nhiệm vụ yêu cầu, Kỷ Tô cũng chẳng muốn nán lại đây thêm.
Cậu vẫn chưa hoàn hồn từ nỗi sợ hãi vừa rồi, bất giác cắn nhẹ cánh môi, nước mắt lẳng lặng chảy dọc xuống gò má, bộ dạng hết sức tội nghiệp.
Mãi cho đến khi lưỡi nhấm nháp được vị mằn mặn, cậu mới nhận ra mình thế mà lại bị dọa khóc.
[Đếm ngược 5 phút 14 giây.]
"Không, tôi không đi."
Chưa lấy được điểm tích lũy, làm sao mà bỏ dở nửa chừng được?
Thế thì sự hãi hùng mà cậu đã chịu đựng chẳng phải sẽ biến thành vô ích hay sao?
"Tôi cứ ở đây đấy."
Nghe được lời nói tùy hứng như vậy, Diệp Hướng Nam cau mày, nhìn cậu với vẻ hơi cạn lời.
"Có kẻ đang tìm tôi, vết thương này chính là do tụi nó dùng dao cứa vào."
Diệp Hướng Nam chẳng có biểu cảm gì trên mặt, nói về chính mình mà cứ như đang kể lại mấy chuyện râu ria không quan trọng của người khác.
"Việc tụi nó tìm được tôi chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."
Kỷ Tô ngẫm nghĩ một hồi, ngẩng đầu nói: "Vậy tôi sẽ dẫn cậu đi khỏi đây."
Cậu sẽ không hỏi Diệp Hướng Nam mấy câu ngớ ngẩn kiểu như "tại sao không chạy".
Động não một chút là sẽ biết, nếu có đủ thể lực thì hắn đã chạy mất biệt từ lâu rồi.
Sao có thể ở lại đây chứ?
"Tôi có thể đỡ cậu đi." Kỷ Tô chớp chớp mắt, nói tiếp: "Mấy kẻ đó không quen biết gì tôi, cậu có thể đến ký túc xá của tôi để tạm thời lánh nạn, băng bó vết thương."
Ánh mắt của Diệp Hướng Nam lộ vẻ ngờ vực rất thuần túy, không hiểu tại sao Kỷ Tô lại giúp hắn như vậy.
Rõ ràng mới nãy hắn còn kề dao vào người cậu, hung tợn đè cậu lên tường.
Hơn nữa thái độ và ngữ khí của hắn đều không thể xem là thân thiện, thậm chí có thể nói là hung ác vô nhân đạo.
Chẳng lẽ đây là chiêu trò đạn bọc đường nào đó, muốn hắn lơi lỏng sự cảnh giác ư?
Diệp Hướng Nam không khỏi suy nghĩ theo chiều hướng tệ nhất.
Có lẽ Kỷ Tô là đồng bọn của đám người bên ngoài kia, sau khi tách nhau ra thì bọn họ sẽ đi lùng sục khắp mọi ngóc ngách, rồi Kỷ Tô trùng hợp thấy được vết máu do hắn để lại, lần theo mùi máu và tìm ra hắn.
Kỷ Tô biết rõ thực lực của mình, biết với sức lực của một mình cậu thì không thể nào khống chế được hắn, thế là bèn dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa hắn ra ngoài, sau đó sẽ giao cho đám người kia.
Dù xuất phát từ mục đích nào, thương hại hay giả nhân giả nghĩa, Diệp Hướng Nam đều sẽ không làm theo đề nghị của cậu.
"Tôi muốn ở một mình, cậu có thể đừng làm phiền tôi hay không?"
Kỷ Tô: "... Vậy một phút nữa tôi lại hỏi cậu tiếp, được không?"
"..."
Kỷ Tô im lặng nhẩm đếm trong lòng.
Đếm một hơi đến giây thứ 30, cậu bỗng nghe lối vào cầu thang ở xa xa truyền đến một chút động tĩnh.
Cậu đứng phắt dậy, lặng lẽ nhích người đến cánh cửa, nghiêng tai lắng nghe.
Cũng may là cậu chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người.
"Tầng lầu này bị bỏ hoang rồi à? Sao nhiều rác quá vậy?"
"Ọe, má nó tởm quá, mày cẩn thận một tí, đừng có giẫm vào."
"Đệt, thằng ngu nào để cái bàn ngay giữa đường vậy?"
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đã chuyển đến trên hành lang, tiếng nói chuyện cũng trở nên rõ ràng hơn.