Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 15: "Tôi cứ... cứ thích anh ấy như vậy đấy."

"Cửa đều khóa hết, bên trong làm sao mà có ai được?"

"Hầy, thì tao mày cứ đi quanh một vòng, rồi xuống từ cầu thang bên kia, cái chỗ quái quỷ thế này, tao chả muốn tới tí nào."

"Mà mày cảm thấy thằng ranh họ Diệp kia liệu có lén lút chuồn xuống mấy lớp dưới lầu không?"

"Không phải đại ca đã sai người đi tra xét tất cả các lớp rồi à, nếu thật sự ở đó thì dù có trốn dưới gầm bàn, đại ca cũng bắt được nó thôi."

Vốn là nơi phải che chở cho học sinh, thế mà lại bị bọn họ nói cứ như thể đây là nhà họ, có thể ra vào tùy ý.

Loại băng nhóm xã hội đen ẩn náu trong trường học này, chẳng biết đã dựa vào thế lực đằng sau để phạm vào bao nhiêu tội ác.

Kỷ Tô dùng giọng hơi để hỏi Diệp Hướng Nam: "Bọn họ có hai người, cậu có đánh lại không?"

Diệp Hướng Nam gật gật đầu.

Đánh thì đánh thắng được đó, nhưng tiếng đánh nhau chắc chắn sẽ dẫn thêm nhiều người ở gần đây tới.

Đến lúc đó, nếu bị bao vây ở chỗ này thì thật sự đúng nghĩa là "có mọc cánh cũng khó mà thoát được."

Kỷ Tô nghĩ đến điều này, lòng đầy ưu sầu lắc lắc đầu.

Hệ thống: [Tôi có thể đề xuất cho cậu một cách, nhưng tôi cũng không dám chắc lắm là có thành công hay không.]

Kỷ Tô vội la lên: [Ngài hệ thống, ngài có cách gì vậy?]

Hệ thống làm bộ làm tịch hắng giọng một cái, rồi dùng câu từ hết sức thẳng thừng để dạy cho cậu biết ngay tại chỗ là phải làm gì.

Kỷ Tô nghe mà sững sờ từng phen, chưa kịp mở miệng mà đã đỏ bừng nửa khuôn mặt.

Cậu vấp váp đáp lời: [Làm vậy... làm vậy thật sự được sao?]

[Không làm thử một lần thì làm sao biết là được hay không?]

[Nhưng mà... nhưng mà tôi không có kinh nghiệm.]

Hệ thống: [Nhắc nhở cậu một lần nữa, thời gian đếm ngược chỉ còn 1 phút 30 giây thôi.]

Kỷ Tô cắn răng, cảm nhận được áp lực của thời gian.

Cậu vừa không muốn từ bỏ điểm tích lũy sắp vào tay, vừa hơi xấu hổ không dám làm cái chuyện... khác người mà hệ thống nói.

"Mắt tao hơi kém, mày nhìn thử coi có phải cái cửa bên kia không khóa hay không?"

"Bên kia hả?"

Rồi ngoài hành lang lập tức vang lên tiếng chửi lớn: "Má nó đúng là không khóa, thằng ranh kia chắc chắn đang ở trong đó."

Tiếng bước chân vốn chậm chạp lập tức trở nên dồn dập.

Kỷ Tô hạ quyết tâm, trèo lên ngồi cưỡi trên đùi Diệp Hướng Nam.

Cậu đưa lưng về phía cửa phòng, cố tình kéo cho quần áo của mình xộc xệch hở ra, để lộ cả một mảng da thịt trắng nõn mịn màng.

Ngón tay thon trắng trẻo đan vào tay Diệp Hướng Nam trong ánh mắt khϊếp sợ của hắn, sau đó dẫn dắt cho bàn tay còn lại của hắn đặt lên phần eo lồ lộ ra ngoài của cậu.

Ngay khoảnh khắc hai người kia đưa chân đạp cửa, Kỷ Tô cũng cúi xuống làm tư thế như đang hôn môi.

Dòng suy nghĩ cứng đờ bắt đầu xoay chuyển lần nữa, Diệp Hướng Nam đổi từ thế bị động thành chủ động, lập tức dùng một tay nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của Kỷ Tô, che đậy hầu hết cảnh đẹp kiều diễm.

Hắn ép thân thể của thiếu niên trước mặt vào cánh tay bị thương của mình, đây là một tư thế hoàn toàn bao bọc người ta trong l*иg ngực, lộ ra sự thân mật và ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

"Á!" Nghe có người đá cửa, Kỷ Tô ra vẻ hoảng sợ hét toáng lên.

Khuôn mặt tinh xảo đượm sắc xuân vô cùng vô tận, vừa thẹn vừa bực nhìn kẻ xông tới.

Sau đó còn tỏ vẻ hung ác, cáu giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?! Không thấy người khác đang yêu đương hả?"

Khuôn mặt nhỏ hồng hồng thật sự quá xinh đẹp bắt mắt, hoàn toàn chẳng có một chút sức uy hϊếp đáng lẽ nên có nào, mà ngược lại còn giống như một bé mèo con đang múa may móng vuốt, vừa dễ thương vừa thu hút.

Hai kẻ xông vào hoàn toàn không ngờ được là sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức đứng chết trân tại chỗ.

Sắc trời âm u lại không có ánh đèn, không nhìn rõ được cái gì cả, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một màu trắng hút mắt.

Thậm chí còn không phân biệt được cái người đang dùng tư thế bạo dạn ngồi trên đùi nam sinh kia là nam hay nữ, ngược lại còn tạo thêm chút sự ám muội cho bầu không khí.

Chiếc áo ngắn tay mặc trên người bị một đôi tay vén lên đến gần ngực, bàn tay có khớp xương rõ ràng xoa xoa một đoạn eo nhỏ trắng nõn, dấu tay hơi đỏ hơi tím được khảm vào phần hông vừa thon vừa mềm...

Cảnh tượng kiều diễm và tràn trề sắc dục này làm hai kẻ kia nhìn đến nỗi không thể dời mắt.

Một người cảm thán với vẻ cực kỳ ghen ghét: "Người anh em có phúc ghê nhỉ!"

Còn người kia thì nhìn đăm đăm vào mặt Kỷ Tô, trong mắt chỉ toàn là nét kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu: "Mỹ nữ à, cho tôi thông tin liên lạc đi được không?"

"Tôi có bạn trai rồi!"

Kẻ kia châm ngòi ly gián: "Em xem người yêu của em kìa, nó thậm chí còn chả dám lộ mặt nữa, loại đàn ông hèn nhát này thì giữ lại để làm gì, hay là em cân nhắc tôi thử xem?"

"Tôi cứ... cứ thích anh ấy như vậy đấy."

"Thằng ẻo lả này có gì hay ho đâu, nó thỏa mãn được em à?"

Diệp Hướng Nam hơi nhúc nhích, ánh mắt ẩn sau thân thể Kỷ Tô thoắt cái đã trở nên âm u rợn người.

Kỷ Tô vội vàng kìm hắn lại, sợ hắn làm rối chuyện.

"Mấy người có thể đi khỏi đây nhanh nhanh không hả? Bạn trai tôi mà không vui thì lát sau tôi còn phải dỗ nữa."

"..." Sao sự chênh lệch giữa người với người có thể lớn đến thế, có một cô bạn gái đẹp như vậy, kiếp trước thằng kia đã cứu cả dải Ngân Hà à?

"..." Đ* m*, một thằng ẻo lả không được việc như vậy rốt cuộc có gì tốt mà em che chở cho nó đến mức đó?

"Rồi rồi ô-kê, hai người chơi vui vẻ."

"Mỹ nữ này, nếu em đổi ý hoặc muốn đổi khẩu vị thì nhớ tìm tôi nhé, lúc nào cũng được luôn."

Cuối cùng cũng đi rồi.

Kỷ Tô lập tức thả lỏng, ngã vào người Diệp Hướng Nam.

Vốn tưởng rằng là một ý tưởng tồi, nhưng không ngờ lại hiệu quả đến vậy, thật sự đã đuổi được bọn họ đi.

Thật ra hệ thống cũng chỉ dạy cho cậu một câu, còn phần sau đều phải do cậu tùy cơ ứng biến.

Kỷ Tô chỉ có thể bấm bụng ép mình phải tiếp tục diễn.

Vừa rồi luôn trong trạng thái căng thẳng, bây giờ thả lỏng lại, Kỷ Tô mới nhận ra tay của hai người vẫn còn đan chặt vào nhau hết sức thân mật.

Mười ngón tay đan vào nhau, mỗi một kẽ hở đều được lấp đầy.

Tay còn lại của Diệp Hướng Nam thì đang ôm eo cậu, lòng bàn tay kề sát vào làn da, hơi nóng, cũng hơi bủn rủn.

Cảm giác lạ lẫm này thật sự quá kỳ quái, Kỷ Tô hệt như một con mèo bị lửa đốt trúng đuôi, vội vàng nhảy xuống khỏi người Diệp Hướng Nam.

"Yêu, đương?" Không thấy được biểu cảm của Diệp Hướng Nam, chỉ nghe hắn gằn từng chữ một nói: "Bạn, trai?"

"Thời gian quá cấp bách, tôi chỉ có thể dùng hạ sách này."

"Cậu xem, chẳng phải cách này rất có hiệu quả sao? Bọn họ bị tôi thành công lừa đi mất rồi."

Nói đến đoạn sau, Kỷ Tô không khỏi lộ vẻ tự hào trên mặt, ngay cả tông giọng cũng hơi cao lên.

Mây đen dày đặc trên trời hơi tản ra một chút, một tia nắng mặt trời xuyên qua tầng mây đã mỏng đi, xuyên qua lớp cửa kính, rọi thẳng vào trong phòng.

Chiếu sáng căn phòng học âm u ẩm thấp.

Cũng chiếu sáng đôi mắt nhạt màu như ngọc lưu ly của thiếu niên bên cạnh.

Diệp Hướng Nam cúi đầu, giọng khàn đặc: "Đúng là rất có hiệu quả."