Lâm Thích nghiêng đầu nhìn Lưu Ly rơi lệ. Nàng khẽ cau mày, đôi môi run rẩy, chóp mũi vì nước mắt mà ửng đỏ. Dáng vẻ yếu ớt này lại sinh ra một vẻ đẹp lạ thường. Sau một lúc lâu, hắn mới cất lời: “Biểu muội chịu ấm ức gì sao?”
Lưu Ly run rẩy chống giường đứng dậy. Nàng chỉ mặc một lớp trung y, mái tóc rối bù xõa ngang vai. Hôm nay thật sự không cố ý muốn khóc, chỉ là bao tủi hờn dồn nén cả ngày khiến nước mắt không thể ngừng, ngay cả khi Lâm Thích không đến, nàng cũng đã khóc rồi. Cầm lấy chiếc khăn tay, nàng nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó tựa đầu vào thành giường, làm thanh giọng mới cất lời: “Biểu ca sao lại đến đây?”
“Tư Đạt nói muội không khỏe.” Lâm Thích kéo ghế ngồi xuống: “Như thế nào? Trước đây cũng đau như vậy sao?”
Lưu Ly thẹn thùng cắn môi. Dù sao, những lời này cũng thuộc về chuyện riêng tư của nữ tử, mà Lâm Thích lại nói thẳng ra như vậy, thực khiến nàng bối rối. “Trước đây không đau đến thế…” Cảm nhận ánh mắt của Lâm Thích dừng lại ở bờ vai hơi lộ ra của mình, nàng bất giác kéo chăn lên để che chắn.
Hai người mỗi lần trò chuyện đều mang theo ý tứ khác lạ, câu có câu không, khiến Lưu Ly luôn cảm thấy Lâm Thích đang tính kế gì đó với mình.
“Hôm nay Lưu mụ dạy muội một vài quy củ. Từ trước đến nay, Tĩnh Uyển chưa từng được học qua.”
Lưu Ly chủ động nhắc đến việc Lưu mụ dạy mình chuyện phòng the, ánh mắt lén liếc nhìn Lâm Thích. Thấy hắn vẫn trầm mặc, không rõ đang nghĩ gì, nàng thầm than tâm tư của hắn thật khó đoán.
“Học hành thế nào rồi?” Giọng của Lâm Thích trầm thấp, đến mức khiến người ta hiểu lầm là ôn nhu.
“Lưu mụ nói học là một chuyện, đến lúc thật sự đối diện lại là chuyện khác. Cần thêm thời gian luyện tập.” Giọng nói vừa dứt, ngón tay của Lưu Ly đã nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay Lâm Thích, từ từ di chuyển lên, dừng lại ở khuôn mặt hắn. Hai chân nàng đặt ở mép giường, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, sát vào tai hắn thì thầm:
“Biểu muội học tốt chưa?”
Lâm Thích nghiêng đầu, bật cười khẽ:
“Rất tốt.” Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn nàng, như chờ xem bước tiếp theo nàng sẽ làm gì.
Lưu Ly rút tay lại, lui về giường, kéo chăn quấn chặt người:
“Lưu mụ nói thân thể muội yếu ớt. Trong thành Trường An, nam tử không thích ngựa gầy Dương Châu, bảo muội dưỡng sức khỏe rồi hãy tính tiếp. Tiên sinh nói Lý đại nhân muốn đến phủ thăm, có lẽ sẽ cần muội tiếp khách. Nhưng muội nghĩ, mấy ngày nay cùng biểu ca thường xuyên đi lại, đã dễ bị người khác hiểu lầm. Nếu bây giờ lại dính líu đến Lý đại nhân, e rằng sẽ làm ô uế thanh danh của biểu ca.”
Lâm Thích bật cười, như hiểu ra điều gì. Hắn nhận ra Vương Giác đang thử thách nàng, có lẽ còn cố ý đe dọa nàng nữa.
Lưu Ly thấy Lâm Thích thoải mái như vậy, lại không hiểu hắn cười vì điều gì. Đành hỏi: “Muội nói sai gì sao?”
Lâm Thích lắc đầu, nghiêng người nắm lấy cằm nàng, nhìn kỹ:
“Lưu mụ dạy rất tốt, biểu muội học cũng không tệ. Biểu ca không sợ ô uế thanh danh, muội cứ việc làm điều mình muốn đi.” Nói xong, hắn đứng dậy bước ra ngoài.
Trước khi rời đi, hắn quay đầu, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lượt rồi nói:
“Lưu mụ không khinh thường muội, trong thành Trường An, nam tử không thích ngựa gầy Dương Châu là sự thật.”
*Ngựa gầy Dương Châu ý chỉ những cô gái được các mẹ mìn thu mua lại từ nhỏ rồi nuôi dưỡng cho xinh đẹp, dạy dỗ cho giống tiểu thư khuê các để gả bán làm thϊếp cho nhà giàu có hoặc nếu xui thì làm gái lầu xanh. Nam chính nói như thế ngầm ý vũ nhục xuất thân lẫn thân hình nữ chính giống cụm từ trên chẳng qua chỉ là món đồ chơi cho những kẻ quyền quý chứ chẳng cao sang gì.
Những lời này khiến Lưu Ly lạnh buốt đến tận tim. Nàng cuộn mình trong chăn, nhưng thế nào cũng cảm thấy lạnh lẽo.
May mắn là ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, thân thể đã thoải mái hơn một chút. Ôn Ngọc báo lại với Lưu mụ, sau đó dẫn nàng đi dạo quanh tướng phủ. Lưu Ly biết tướng phủ lớn, nhưng không ngờ lại rộng đến vậy. Lần đầu tiên nàng để ý đến một khu nhà nhỏ nằm lẻ loi ở sườn tây hoa viên, với mái ngói xám và tường cao kín đáo. Từ xa, nàng nghe được tiếng cười khẽ của nữ nhân vọng ra.
Ôn Ngọc thấy ánh mắt Lưu Ly hướng về nơi đó, liền kéo góc áo nàng, thấp giọng nhắc nhở: “Nơi đó tuyệt đối không được tới.” Lưu Ly gật đầu, đi theo nàng đến chỗ khác.
Đi dạo một hồi, trên người đổ một tầng mồ hôi mỏng, hai người quay trở lại. Tư Đạt lặng lẽ theo sau, đôi lúc Lưu Ly bất giác quay đầu, bắt gặp ánh mắt của hắn dừng lại trên người Ôn Ngọc, cảm giác rất khó tả.
=======
Kể từ khi Hoàng Thượng mở lời về việc lập Thái Tử, Lâm Thích biết rõ lúc này mình không nên thân thiết với bất kỳ đại nhân nào. Lý Hiển là người của Nhị Hoàng tử, trong mắt Hoàng Thượng, hắn đương nhiên cũng thuộc phe của Nhị Hoàng tử.
Lâm Thích nhận tấm thϊếp bái của hắn, chỉ nói rằng sẽ tổ chức tiệc mừng thu trong phủ sau khi mùa thu bắt đầu, mời Lý đại nhân đến lúc đó. Lúc này, thu còn hơn một tháng nữa mới đến, Lý Hiển hẳn cũng hiểu được ý của thừa tướng muốn giữ mình trong sạch. Hai người chỉ hàn huyên vài câu rồi tách ra.
Lúc này, Thừa Duẫn đang đọc sách, còn Lâm Thích đứng lặng lẽ quan sát hắn. Xuất thân của Thừa Duẫn không cao quý, lại không có tham vọng, nên cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế dường như không liên quan đến hắn. Tuy nhiên, việc Hoàng Thượng giao cho Lâm Thích phụ trách dạy dỗ Thừa Duẫn dường như là một cách thể hiện rằng ngài muốn hứa hẹn điều gì đó với hắn.
“Tiên sinh.” Thừa Duẫn buông quyển sách xuống, ánh mắt sâu sắc nhìn Lâm Thích.
“Lục hoàng tử có điều gì không rõ?”
Thừa Duẫn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: “Hôm qua, Tam hoàng huynh đến gặp ta, bảo rằng sinh nhật của phụ hoàng sắp đến. Huynh ấy nhắc ta chuẩn bị một món quà mừng thọ. Huynh ấy còn nói rằng phụ hoàng gần đây tâm trạng không tốt, nên món quà tốt nhất là mỹ nhân. Nhưng từ trước đến nay ta hiếm khi ra khỏi cung, làm sao tìm được mỹ nhân đây?”
Lâm Thích thầm nghĩ Tam hoàng tử thật nham hiểm. Hoàng đế Khánh Văn đã lớn tuổi, sức khỏe suy yếu, mấy tháng nay không còn triệu hạnh phi tần. Lúc này tặng mỹ nhân chẳng phải là một lời chế nhạo sao? Hắn lên tiếng hỏi:
“Lục hoàng tử thực sự muốn tặng mỹ nhân sao?”
Thừa Duẫn lắc đầu: “Mỹ nhân thì đẹp đấy, nhưng không thể giải tỏa được những phiền muộn của phụ hoàng. Ta nghĩ nên tặng một thứ khác.”
Lâm Thích gật đầu tán thưởng, cảm thấy Thừa Duẫn đã có suy nghĩ đúng đắn, thể hiện lòng hiếu thảo của mình.
“Lục hoàng tử đã nghĩ ra món quà gì chưa?”
Thừa Duẫn gật đầu, lấy ra một bức tranh cuộn, trải ra trước mặt Lâm Thích:
“Tiên sinh, ngài xem. Ngôi chùa này đứng sừng sững trên đỉnh núi Hiện Sơn. Để đến được nơi đây, cần phải vượt qua tám mươi mốt con dốc hiểm trở và chịu đựng tám mươi mốt lần độc hành. Nhưng nếu một người có thể leo lêи đỉиɦ, rồi cầu phúc liên tục trong tám mươi mốt ngày vì người mà mình yêu thương, thì ông trời ắt sẽ động lòng. Ta nguyện chịu đựng những hiểm nguy và khó khăn này, chỉ mong phụ hoàng có được sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi.”
Nhìn bức tranh ngôi chùa trong lời kể, Lâm Thích nhớ đến ngôi chùa đó nhưng chưa từng nghe ai từng sống sót trở về sau hành trình gian khổ. Hắn nghiêm giọng hỏi: “Lục hoàng tử đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Ta đã quyết rồi. Vào ngày sinh nhật của phụ hoàng, sau khi dâng quà và chúc thọ, ta sẽ khởi hành.” Thừa Duẫn thu lại bức tranh, ánh mắt kiên định nhìn Lâm Thích.
Lâm Thích không khỏi băn khoăn. Thiếu niên này đang cược cả tính mạng cho điều gì chứ? Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng việc rời khỏi cung lúc này để tránh những sóng gió tranh đoạt quyền lực cũng là một hành động khôn ngoan.
Hai người còn đang trò chuyện thì một giọng nữ trong trẻo vang lên từ ngoài điện: “Bản công chúa đến gặp Thừa Duẫn.”
Lâm Thích nhận ra ngay, đó là Vĩnh Thọ công chúa.
Thừa Duẫn vội đứng dậy đi ra đón, nhìn thấy Vĩnh Thọ công chúa, hắn nở nụ cười: “Hoàng tỷ.”
“Nghe nói chỗ đệ có vải ướp lạnh, hoàng tỷ đến nếm thử.” Vĩnh Thọ công chúa mặc chiếc váy cung đình màu cam vàng, càng tôn lên vẻ tươi tắn, đáng yêu. Đôi mắt linh hoạt của nàng nhìn thoáng qua Thừa Duẫn rồi dừng lại trên người Lâm Thích: “Thừa tướng.”
Lâm Thích cúi người hành lễ: “Lục hoàng tử đang học bài, công chúa đến thật không đúng lúc.”
Vĩnh Thọ công chúa mím môi: “Ta lấy ít quả vải rồi đi ngay.”
“Vậy làm phiền tiên sinh giúp ta tiễn hoàng tỷ.” Thừa Duẫn cầm lấy vải từ tay cung nhân, đưa cho Vĩnh Thọ công chúa rồi nhìn theo nàng và Lâm Thích rời đi. Hai người một trước một sau bước ra ngoài. Hương thơm nhẹ nhàng từ người Vĩnh Thọ công chúa theo làn gió len lỏi vào mũi Lâm Thích, khiến lòng hắn xao động.
Đến chỗ ngoặt, thấy xung quanh không một bóng người, Vĩnh Thọ công chúa bỗng quay lại, ra hiệu cho tùy tùng, sau đó bất ngờ lao vào lòng Lâm Thích, ôm chặt lấy hắn.
“Quả vải gì chứ, ta chỉ nhớ chàng thôi.” Nàng vừa nói bằng đôi mắt ươn ướt.
Lâm Thích có chút đau lòng. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng: “Không được làm càn.”
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng chạm môi nàng rồi đẩy ra. Nhưng khi thấy dáng vẻ yếu mềm của nàng, hắn không kìm được, lại kéo nàng vào lòng: “Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, chờ thêm một chút nữa thôi.”
Tiếng bước chân từ xa vọng đến. Lâm Thích vội đẩy nàng ra: “Lục hoàng tử còn chưa học xong bài, thần chỉ có thể tiễn công chúa đến đây thôi.”
“Làm phiền thừa tướng rồi.” Vĩnh Thọ công chúa đáp, rồi nhìn hắn một cái thật sâu trước khi vẫy tay ra hiệu cho tùy tùng rời đi.