Xuân Hưu

Chương 2: Hoa mai

Trường An.

Lưu Ly xoa tay đỏ ửng vì lạnh, trong lòng thầm lẩm nhẩm một tiếng Trường An.

“Tiên sinh, vì sao phải chạy xa đến vậy để mua người về nhà?” Từ Trường An đến Cô Tô, khoảng cách lên đến mấy ngàn dặm.

Vương Giác nghe nàng nói chuyện, giọng mềm mại như tơ, quả nhiên Giang Nam được trời ưu ái sinh ra giai nhân. Dù một nữ nhân quê mùa, thô kệch đến đâu nhưng chỉ cần nói lời nhẹ nhàng thì cũng toát lên vẻ nhu hòa như nước.

Vì sao lại phải đến tận Cô Tô để mua người à?

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nàng khiến nét cau có trên gương mặt hắn giãn ra. Đôi mày thanh tú, nhan sắc xứng đáng với hai chữ “đẹp.”

Hắn mở miệng đáp hời hợt: “Nghe tiếng mà đến thôi.”

Rõ ràng chỉ nói qua loa với Lưu Ly.

Lưu Ly không ngốc, nghe hắn nói vậy liền không hỏi thêm. Những năm qua, nàng đã gặp không ít ánh mắt, sắc mặt của người đời, nên thật giả phần nào cũng biết phân biệt được. Người này mua nàng, rõ ràng không phải để làm thê tử, nguyên nhân bên trong e rằng khó mà nói với người ngoài. Nàng cũng không muốn phí tâm sức suy đoán thêm, chỉ mở miệng kêu: “Đói bụng.”

Vương Giác không ngạc nhiên trước lời nàng, Trần bà đã nói rằng nàng ăn khỏe, rất dễ đói. Hắn lấy từ trong bọc đồ phía sau ra một gói bánh bao nhân cua mà hắn đã mua từ sớm ở thành Cô Tô, đưa đến tay nàng: “Ăn đi!”

Lưu Ly nhìn gói bánh bao được bọc trong tấm lụa trắng, lớp vỏ trong suốt đến mức có thể thấy nước súp bên trong, đoán rằng đây hẳn được gói từ Tùng Hạc Lâu. Vài năm trước, nàng từng làm chân rửa bát ở bếp nhỏ của Tùng Hạc Lâu.

Bánh bao hơi nguội, nàng cầm một chiếc lên rồi hơ trên chậu than cho nóng lại, sau đó nhét cả cái vào miệng, quai hàm phồng lên. Đang định ăn chiếc thứ hai, nàng nghe Vương Giác lên tiếng: “Trường An không có mấy món ăn kiểu này.”

Lưu Ly liếc nhìn thấy trên gương mặt hắn thoáng hiện qua một cảm xúc không rõ ràng, khiến nàng bối rối, đành dừng tay.

“Từ từ mà ăn, miệng ăn cắn miếng nhỏ thôi.” Vương Giác cầm một chiếc bánh bao lên, làm mẫu cho nàng xem: “Ngươi không cần lo không có bữa sau đâu, trong phủ không thiếu phần ăn cho ngươi. Không những không thiếu, mà còn để ngươi ăn no là đằng khác.”

Lưu Ly nhìn hắn cắn một miếng nhỏ, hút nước súp bên trong, sau đó chia thành vài miếng nhỏ để ăn hết chiếc bánh. Nàng cũng học theo cách của hắn.

Thấy nàng làm theo, Vương Giác gật đầu: “Cô nương quả nhiên thông tuệ. Nếu tay hoa lan vểnh lên một chút nữa thì càng thêm dệt hoa trên gấm.” Dứt lời, hắn giơ tay làm mẫu động tác “hoa lan chỉ.”

Lưu Ly nhìn tay hắn uốn nhẹ, nhớ đến các tiểu thư nhà giàu ở Cô Tô thường cùng nha hoàn nhón tay như vậy khi cầm khăn, liền bắt chước. Động tác không quá khó, nàng làm theo khá tốt. Vương Giác vừa lòng, gật đầu: “Sau này còn nhiều thứ cần học, cả dáng vẻ lẫn quy củ…”

“Học để làm gì?” Lưu Ly nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt sáng ngời hỏi, giọng nói dịu dàng, không gợn chút sóng, như thể thật sự muốn tìm hiểu.

Vương Giác mỉm cười, không đáp lời nàng, chỉ cầm cuốn sách bên cạnh và tiếp tục đọc.

Đến tối, hai người nghỉ lại ở khách điếm, mỗi người một phòng. Dù chưa từng ở khách điếm, Lưu Ly thấy nơi này vẫn thoải mái hơn những lần nàng phải tá túc qua đêm ở ngôi miếu đổ nát. Đầu vừa chạm gối, nàng lại không sao ngủ được. Hơi thở nàng dần trở nên đều đặn, phát ra những âm thanh như thể đã say giấc.

Cách vách, Vương Giác nghe tiếng thở nhè nhẹ từ phòng nàng, liền nhíu mày. Hắn gấp lá thư đã viết sẵn, nhét vào phong bì và giao cho người đứng chờ ngoài cửa, sau đó mặc chỉnh tề, nằm xuống giường. Không biết bao lâu sau, hắn mới dần chìm vào giấc ngủ.

Hắn chìm vào giấc ngủ, nhưng Lưu Ly lại mở bừng mắt.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Những người nàng từng gặp, dẫu xấu xa đến mức nào, đều bộc lộ rõ ràng bản chất mà không giấu giếm. Lưu Ly không hề sợ những kẻ như vậy.

Nhưng người này, nàng lại không thể đoán được tâm tư của hắn. Hắn càng thâm trầm, nàng càng cảm thấy bất an. Hắn từ thành Trường An xa xôi đi đến tận Cô Tô chỉ để mua một cô nhóc mồ côi nhỏ bé như con kiến. Lý do này thật không thuyết phục. Một khi đã cất công như vậy, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng để nàng chết. Nhưng chính vì thế, nỗi sợ của Lưu Ly càng lớn hơn, một nỗi sợ len lỏi thấm vào tận xương tủy. Nàng quấn chặt chăn vẫn cảm thấy lạnh buốt. Cứ thế trợn mắt thức trắng đến tận hừng đông.

Sáng hôm sau khi Lưu Ly mở cửa, Vương Giác đã đứng sẵn bên ngoài chờ nàng. Bên cạnh hắn là một nữ tử khoảng 30 tuổi, tóc búi kiểu phụ nhân đã có chồng. Vương Giác thấy nàng bước ra liền chỉ vào bộ xiêm y nàng đang mặc:

“Ta đã bảo người chuẩn bị mấy bộ y phục cho ngươi, thay đi.”

Những bộ xiêm y được mang đến đều làm từ tơ lụa thượng hạng. Tuy nhiên, phong cách lại không thoải mái như kiểu trang phục phổ biến ở thành Cô Tô mà mang vẻ trang trọng hơn. Lưu Ly cầm lấy một bộ, xoay người định vào phòng thay. Nhưng chưa kịp bước, nàng đã nghe Vương Giác lên tiếng:

“Để Lưu mụ giúp ngươi thay.”

Lưu Ly gật đầu, liếc nhìn người phụ nữ rồi nhỏ giọng nói: “Làm phiền rồi.”

Lưu mụ không nói nhiều, chỉ theo nàng vào phòng. Khi Lưu Ly cởϊ áσ khoác và định tự mặc đồ mới, Lưu mụ lại lùi một bước, nghiêm giọng: “Làm phiền cô nương trong ngoài đều thay hết.”

Lưu Ly khựng lại, bàn tay đang đưa ra cũng không biết nên tiến hay lùi. Lưu mụ thấy nàng đứng yên, bèn tiến tới nhanh nhẹn kéo xuống cả yếm lẫn qυầи ɭóŧ của nàng.

Nỗi nhục nhã dâng lên trong lòng, Lưu Ly ôm ngực đứng đó, trên người nổi lên từng đợt da gà.

Động tác thay đồ của Lưu mụ rất nhanh, nhưng bà lại không vội mặc đồ mới cho nàng. Thay vào đó, bà ngắm nghía cơ thể nàng từ trước ra sau thật kỹ rồi cất giọng trầm ngâm:

“Trong thành Trường An đang thịnh hành để một bông hoa mai ở bên hông. Có ý ‘mai hoa hương tự khổ hàn lai’ (hoa mai mang hương thơm từ giá rét mà đến). Cô nương có muốn thêu một bông không?”

Nước mắt Lưu Ly dâng lên, nàng cố cắn răng không để mình khóc thành tiếng. Một lúc lâu sau, nàng mới đáp: “Được.”

Nghe vậy, Lưu mụ đẩy nàng nằm xuống giường, dùng chăn che kín phần thân trên và dưới, chỉ để lộ phần eo. Sau đó, bà xoay người ra ngoài và nói lớn: “Gọi người đến thêu cho cô nương một bông hoa mai theo kiểu Trường An.”

Ngay sau đó, có người bước vào. Lưu Ly vùi mặt vào cánh tay, cuộn tròn người trong chăn. Mũi kim đâm vào da nàng, cơn đau nhói khiến nàng run rẩy. Một bàn tay ghì chặt nàng lại, giọng nói vang lên bên tai:

“Cô nương đừng động, nếu động thì đường kim sẽ bị lệch, thêu ra xấu lắm.”

Lưu Ly “ừm” một tiếng, cố gắng giữ yên. Cơn đau dai dẳng như những mũi kim nhỏ cắm sâu vào thịt, khiến nàng cảm thấy phần eo dường như mất hết cảm giác. Mồ hôi lớn như hạt đậu chảy đầy trán, nhưng nỗi sợ trong lòng nàng còn lớn hơn. Nàng run rẩy không ngừng, đến mức khiến bọn họ không thể tiếp tục làm việc còn dang dở.

Lưu mụ mang đến một chén nước: “Cô nương uống chút nước cho tỉnh táo, không thêu nữa.”

Lưu Ly nhìn Lưu mụ. Đôi mắt bà luôn cụp xuống, chưa từng nhìn nàng trực diện. Bà tỏ ra khiêm nhường, nhưng quanh thân lại toát lên vẻ khinh miệt. Lưu Ly từ từ đưa tay ra nhận chén nước, uống cạn một hơi. Định nói gì đó, nhưng cơ thể nàng lại đổ xuống giường.

Khi tỉnh lại

Lưu Ly thấy mình đang nằm trên xe ngựa. Vương Giác vẫn ngồi một góc đọc thư, không hề để ý đến nàng. Phần eo của nàng đau rát, khiến nàng nhíu mày chặt.

“Còn đau không?” Vương Giác đột nhiên lên tiếng, giọng không mang chút cảm xúc, giống như đang hỏi một con vật.

Lưu Ly gật đầu, giọng đầy chua xót: “Từ trước nghe nói nữ tử thành Trường An rất tự phụ. Không ngờ, muốn đẹp mà phải chịu đau đến thế này.”

Vương Giác rời mắt khỏi quyển sách, chuyển ánh nhìn sang khuôn mặt của Lưu Ly. Hắn quan sát nàng một lúc lâu, rồi mỉm cười:

“Lòng yêu cái đẹp, người nào cũng có.”

Lưu Ly khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhẹ:

“Xin hỏi, nên xưng hô với ngài thế nào?”

Trong lòng nàng vẫn mơ hồ bất an. Lần này nàng đang bước vào cảnh ngộ gì, lên núi đao hay xuống biển lửa, nàng không thể biết trước. Trực giác mách bảo rằng nàng sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng nàng vẫn muốn biết, cuối cùng, nàng sẽ phải chết trong tay ai.

“Ta là Vương Giác. Gọi ta tiên sinh là được.”

“Vâng, tiên sinh.” Nàng đáp, rồi ngả người về phía sau, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Xe ngựa lăn bánh thật nhanh, nhưng con đường đi lại không phải là đường chính. Ngoài chiếc xe này, chung quanh không thấy bóng dáng xe nào khác. Lưu mụ cũng biến mất tự lúc nào.

Lúc ấy, nàng mới chú ý đến mu bàn tay mình dính một chút dầu mỡ, vết sưng đỏ đã tiêu bớt. Chiếc váy lụa màu vàng cam trên người nàng, khi khoác lên thân hình gầy gò, giống như bộ quần áo rộng thùng thình được khoác lên chú hình nộm giữa ruộng. Nàng vô thức đưa tay chạm vào lớp vải lụa. Vải mềm mịn, mát lạnh, khiến lòng nàng không khỏi cảm thấy rùng mình. Nàng nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

Vương Giác cuối cùng cũng buông quyển sách, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt nheo lại nhìn nàng:

“Cười gì vậy?”

Nụ cười trên gương mặt Lưu Ly vẫn chưa tan biến. Nàng nghiêng đầu, vẻ ngây thơ như thiếu nữ chưa từng trải qua sầu khổ:

“Cuộc đời này còn có cơ hội mặc một bộ xiêm y đẹp như vậy, nghĩ đến là thấy vui rồi.”

Ánh mắt Vương Giác lướt qua khuôn mặt nàng, không thấy vẻ giả dối. Hắn đáp:

“Một bộ xiêm y đã khiến ngươi vui đến thế, đợi khi vào phủ nào là tơ lụa, vàng bạc, châu báu thứ nào cũng không thiếu. Khi đó, vinh hoa phú quý ngươi hưởng dụng không hết, lúc ấy hãy vui cũng chưa muộn.”

Mắt Lưu Ly sáng lên:

“Không biết đời trước ta đã tích được bao nhiêu đức nhỉ.”

Vương Giác nghe vậy, mày khẽ nhíu lại, dù không rõ ràng, nhưng vẫn đủ để Lưu Ly nhận ra. Hắn vốn không thích nữ tử thốt ra những lời đần độn thiếu tinh té như vậy. Dẫu vậy, Lưu Ly âm thầm ghi nhớ phản ứng nhỏ ấy, tự nhủ phải cẩn thận hơn.

Hai người nói chuyện qua lại vài câu. Phần lớn thời gian, Vương Giác dạy nàng các quy tắc, cười như thế nào cho đúng, ngồi ra sao cho chuẩn. Khi thấy nàng hơi khom lưng trong lúc ngồi, hắn chợt nhớ buổi sáng nàng vừa thêu hoa mai, chắc chắn vẫn còn đau. Hắn phá lệ khoan dung, bảo nàng để sau này luyện lại.

Cứ như thế, mười mấy ngày trôi qua. Đến tối, xe ngựa vẫn chạy trên quan đạo mà không hề dừng lại tìm nơi nghỉ. Đến canh hai, xe vẫn không dừng.

Lưu Ly ngồi trong xe suốt hơn mười canh giờ, người mệt mỏi không chịu nổi. Nàng dựa vào một góc xe, mắt nhắm lại, dần thϊếp đi trong mơ màng. Đến khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, nghỉ chân tại một đoạn đường núi. Lần dừng chân này kéo dài cả ngày.

Khi xe ngựa tiếp tục khởi hành, trời đã tối, trăng sáng sao thưa.

Lưu Ly từng theo gánh xiếc bán nghệ đi khắp nơi, gặp không ít người. Bầu gánh của nàng từng nói:

“Quý nhân thì đi lại giữa ban ngày, còn kẻ tiểu quỷ thì chỉ xuất hiện vào ban đêm.”

Theo lời hắn, “tiểu quỷ” là chỉ những kẻ trộm cắp, lẻn vào nhà cướp của, hoặc những kẻ không thể sống bên ngoài ánh sáng.

Vương Giác là người vốn luôn đi lại vào ban ngày, giờ lại đổi thói quen, dẫn nàng di chuyển trong đêm tối. Điều này khiến lòng nàng trào dâng cảm giác u ám. Nàng thầm nghĩ chắc nàng cũng chỉ là một kẻ không thể xuất hiện giữa ánh sáng.

Tay nàng siết chặt lại. Phía trước là con đường nào, hung hiểm ra sao, nàng hoàn toàn không biết.