Tiếp tục hành trình phía trước là những dãy núi dài vô tận. Dù đang vào độ cuối xuân đầu hạ, nhưng đêm trong núi lại lạnh lẽo thấu xương. Đường núi gập ghềnh khiến xe ngựa phải đi chậm lại. Ngồi trong xe, Lưu Ly bị lắc lư dữ dội, dạ dày cuộn lên như vạn con sóng lớn trào dâng.
Nàng bám chặt tay vịn, cố gắng mở miệng nói với Vương Giác:
“Có thể dừng lại chút được không... Ta muốn nôn…”
Chưa kịp nói hết, nàng đã vội đưa tay bịt miệng.
Vương Giác lập tức ra lệnh cho xa phu dừng xe. Lưu Ly nhảy xuống, ngoài trời đen như mực, một cơn gió lạnh xộc thẳng vào miệng mũi, khiến nàng sặc đến ho khan. Cái lạnh như xuyên qua da thịt, đánh thẳng vào từng tế bào. Nàng chống tay vào một thân cây bên đường, nôn thốc nôn tháo, đến nỗi đất trời như quay cuồng.
Vương Giác đứng phía sau kiên nhẫn chờ, đợi nàng nôn xong mới lạnh nhạt nói:
“Chỉ còn 5 ngày nữa là đến Trường An.”
Ý tứ rõ ràng, nhắc nàng phải kiên nhẫn chịu đựng.
Lưu Ly dùng khăn lau khóe miệng, cúi đầu nói nhỏ:
“Đã làm phiền tiên sinh rồi.”
“Sửa soạn xong rồi thì lên xe!” Vương Giác đáp, giọng dứt khoát. Hắn cảm thấy hài lòng với Lưu Ly. Từ Tô Châu đến đây, nàng luôn nghe lời, hiểu chuyện, không có ý định bỏ trốn, đúng như hắn mong muốn, một người ngoan ngoãn, dễ kiểm soát.
Lưu Ly trở lại xe, thân thể vừa chịu lạnh, vừa mất sức vì nôn, giờ đây nóng bừng như lửa đốt. Nàng quấn chặt xiêm y, mệt mỏi thϊếp đi.
Vương Giác nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khi nghe tiếng đầu Lưu Ly đập vào thành xe, hắn liền mở mắt. Nhìn thấy nàng bất tỉnh, hắn vội đưa tay kiểm tra, phát hiện nàng đang sốt cao. Lưu Ly không thể xảy ra chuyện, hắn buộc phải dừng xe, dẫn xe ngựa đến một trạm canh gác gần đó. Trong chớp mắt, vài người xuất hiện, trong đó có cả Lưu mụ.
“Lưu mụ, vào xem tình trạng của nàng đi. Nàng ta đang sốt cao. Trước mắt mạng sống của nàng là quan trọng nhất. Gửi thư cho chủ tử, báo rằng chúng ta có thể trì hoãn vào thành hai ngày.”
Trong cơn mê man, Lưu Ly cảm nhận được một đôi tay ấm áp đặt lên trán mình. Sau đó, nàng bị ai đó ép uống thuốc. Những việc xảy ra tiếp theo, nàng không hề nhớ rõ.
Khi mở mắt tỉnh dậy, nàng nhận ra xe ngựa đã dừng giữa núi. Đối diện, Vương Giác đang ngồi nhìn nàng chăm chú.
“Tỉnh rồi? Đi thay xiêm y đi. Lưu mụ sẽ giúp ngươi trang điểm.”
Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy ý vị sâu xa trước khi bước xuống xe, ra hiệu cho Lưu mụ tiến vào.
Lưu mụ người đã biến mất suốt mấy ngày nay lạiđột nhiên xuất hiện. Dù không rõ mọi chuyện, Lưu Ly cũng mơ hồ cảm nhận rằng tình huống này không hề đơn giản. Nàng cúi đầu lặng lẽ chờ đợi. Khi nghe Lưu mụ nhẹ nhàng nói:
“Thất lễ rồi.”
Lưu Ly im lặng, không phản kháng, chỉ mở rộng hai tay, để mặc Lưu mụ thay y phục cho mình. Chiếc váy dài bằng lụa vàng nhạt, thêu hoa văn tinh xảo được mặc lên người nàng. Thắt lưng tơ tằm mềm mại ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Sau đó, nàng ngồi xuống, để Lưu mụ búi tóc, cài trâm hoa, và sơn móng tay cẩn thận. Công việc này kéo dài suốt hai canh giờ.
Khi Lưu Ly bước xuống xe với bộ dạng hoàn toàn mới, ánh mắt Vương Giác lập tức sáng lên, ánh lên vẻ hài lòng.
Tay khẽ chỉnh lại búi tóc kiểu nghiêng, dáng búi được cố định một cách tinh tế nhưng vẫn có chút lơi lỏng, như một đám mây đen nhẹ nhàng đong đưa, tựa chực rơi mà không rơi. Hai hàng lông mày mảnh mai cong cong kéo dài đến vùng thái dương, giống như sương mờ phủ lên núi xuân xanh thẳm ẩn hiện mờ ảo. Đôi mắt long lanh trong như nước đầy xuân tình, kết hợp cùng đôi môi mỏng cong cong làm cả khuôn mặt toát lên nét mềm mại mà thanh tao.
Thật sự là không chọn nhầm người.
“Chúng ta sẽ mua cho ngươi một cửa hàng tranh chữ trong thành. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn tên là Lưu Ly, mà là Tĩnh Uyển, biểu muội của đương kim Thừa tướng Lâm Thích. Người thân ở Cô Tô của ngươi đều đã không còn, do đó Thừa tướng đã chu cấp cho ngươi để ngươi mở cửa hàng này, coi như cũng là đường mưu sinh. Những việc khác sau này Lưu mụ sẽ từ từ dạy ngươi. Ta chỉ yêu cầu ngươi một điều duy nhất. Quản miệng lưỡi mình ít nói một chút.”
Nói xong, Vương Giác chỉ tay về phía xe ngựa:
“Lên xe đi, Tĩnh Uyển tiểu thư.”
Lưu Ly liếc nhìn Lưu mụ đang đứng bên cạnh. Ánh mắt bà ta không hề rơi trên người nàng mà hướng về nơi khác, nhưng Lưu Ly hiểu rõ. Từ giờ, bà chính là cái bóng theo sát cuộc đời nàng.
Cách lên xe, dáng ngồi, tất cả những điều này đã được dạy kỹ càng, nàng không dám sơ suất. Sau khi bước lên xe, nàng ngồi xuống, khẽ cúi đầu, hai chân khép lại gọn gàng. Những điều này đã được luyện tập không biết bao nhiêu lần, và Lưu Ly đều ghi nhớ tường tận. Từ khi nhìn thấy Vương Giác bước vào tiểu viện nhỏ trong cơn mưa dầm ở Cô Tô, nàng biết đời mình đã không còn là của mình nữa.
Mọi thứ sẽ thay đổi từ xuất thân, tên họ, cho tới dáng vẻ... Từ hôm nay, nàng không còn là Lưu Ly, mà là Tĩnh Uyển.
Xe ngựa tiến gần Trường An, khi đến cổng thành bỗng giảm tốc độ. Loáng thoáng bên ngoài có tiếng lính canh hỏi:
“Đi từ đâu đến? Đến Trường An có việc gì? Có giấy thông hành không?”
Đột nhiên, Vương Giác quay sang hỏi nàng:
“Ngươi tên gì?”
“Tĩnh Uyển.”
“Đến từ đâu?”
“Cô Tô thành.”
“Còn gì nữa?”
"Nói ít thôi." Lưu Ly trả lời ngắn gọn rồi im lặng, không nói thêm. Nàng nhớ lại thời còn bán nghệ, trong gánh hát có một lão sư phụ chuyên điều khiển con rối bằng dây. Những con rối ấy, người ta muốn chúng giơ tay thì chúng giơ tay, muốn chúng chạy thì chúng chạy. Khi đó, Lưu Ly thường nhìn mà ngây người. Giờ đây, nàng chẳng khác nào một con rối, bị những sợi dây vô hình buộc chặt, diễn xuất trong vở kịch đã được viết sẵn.
Lính canh ngăn xe ngựa, Vương Giác dẫn đầu bước xuống, đưa giấy thông hành. Sau khi xem qua, binh lính đóng dấu, rồi ra vẻ tượng trưng mở cửa xe kiểm tra. Ánh mắt hắn vừa chạm phải thiếu nữ trong xe, dáng vẻ dịu dàng e thẹn, đôi mắt ngập vẻ lo âu thì liền đỏ mặt, nhanh chóng đóng cửa lại:
“Đi đi!”
Xe ngựa từ từ lăn bánh vào thành, hướng về phủ Thừa tướng. Cuối cùng, nó dừng lại trước một cánh cổng lớn bề thế. Lưu mụ đứng bên ngoài cung kính nói:
“Tiểu thư, đã đến nơi rồi.”
Lưu Ly chỉnh y phục, đẩy cửa bước xuống. Trước mắt nàng là một cánh cổng son cao lớn, hai bên là hai con sư tử đá khổng lồ oai phong. Lưu mụ cúi người, ra dáng vẻ hạ nhân. Hiểu ý, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay bà để bước xuống xe.
Cánh cổng lớn bằng gỗ quý với tay nắm bằng vàng được Vương Giác gõ nhẹ vài cái. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, để lộ một khoảng sân rộng lớn và sâu hun hút phía bên trong.
Lưu Ly đứng bất động tại chỗ, mặc cho lòng trĩu nặng nhưng đôi chân như bị giam cứng, không thể nào bước thêm. Lưu mụ dùng bàn tay còn lại nắm chặt tay nàng, nhìn bề ngoài bình thản nhưng kỳ thực dùng hết sức lực, đến mức bàn tay gầy guộc của nàng đỏ ửng lên trong nháy mắt.
Không thoát được. Nàng tự nhủ trong lòng, rồi từ từ nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra với một nụ cười yếu ớt, nhìn Lưu mụ, như chấp nhận số phận. Một bước chân, nàng bước vào vực sâu vạn trượng phía trước.
“Nơi này là Tướng phủ. Từ hôm nay trở đi, Lưu mụ sẽ chăm lo sinh hoạt hàng ngày của ngươi, còn ta sẽ dạy ngươi lễ nghi và quy củ. Ngươi sẽ ở Tây sương phòng. Trừ phòng ngủ của ngươi, không được phép tự ý đến bất cứ nơi nào khác, trừ phi có Lưu mụ đi cùng. Phía sau viện là nơi ở của hạ nhân, không được đi qua. Chính phòng là nơi chủ nhân ở, tuyệt đối không được đến gần.”
Vương Giác nói liền một mạch, ánh mắt nhìn về phía Lưu Ly. Thấy nàng mỉm cười, đôi mắt như ánh lên sự khao khát khi ngắm nhìn phủ đệ rộng lớn này, hắn lại tiếp lời:
“Những ngày qua chắc ngươi cũng mệt mỏi vì đường xa rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Lưu Ly khẽ gật đầu, để mặc Lưu mụ dẫn mình đi. Bà dừng trước một căn phòng rồi nói:
“Tiểu thư từ giờ sẽ nghỉ ngơi ở đây.”
Bà đẩy cửa ra, bên trong một mùi hương thoang thoảng tràn ngập không gian. Lưu Ly không thích thứ mùi hương này, nhíu mày một chút nhưng nhanh chóng cười nhẹ:
“Thơm quá.”
“Đây là do chủ nhân đặc biệt sai người chuẩn bị. Ngài ấy thật tâm thiện ý, cũng là người tốt. Tiểu thư được gặp chủ nhân, quả thật cũng là một phúc phần.”
“Đương nhiên.” Lưu Ly đáp, sau đó quay người nói:
“Hôm nay có thể nghỉ ngơi sớm hơn không? Ta cảm thấy tay chân rã rời cả rồi vì bị bệnh trên đường đi rồi.”
“Ta sẽ gọi người chuẩn bị nước ấm để hầu hạ tiểu thư thay quần áo.” Lưu mụ không gây khó dễ, xoay người ra ngoài phân phó người làm.
Lưu Ly ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Một nha đầu với khuôn mặt xinh đẹp tựa đóa hoa đào bước vào. Dù là nha đầu, nhưng từng cử chỉ đều toát lên khí chất khuê các, khiến người khác không dám xem thường. Nàng ấy nhìn lông mi Lưu Ly động đậy, rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, nhẹ nhàng hỏi:
“Tiểu thư chắc mệt lắm rồi ạ? Nước ấm đã được chuẩn bị xong, người có thể ngâm mình để thư giãn.”
Lưu Ly nghe nàng nói, đứng lên, đi đến bên cạnh thùng nước:
“Đã lâu không được tắm rửa, chắc cũng hơi bẩn. Làm phiền ngươi giúp ta kỳ lưng.”
“Kỳ lưng?” Nha đầu nghiêng đầu, dường như không hiểu ý, nhìn nàng với vẻ khó xử.
“Ở Trường An các ngươi không có tục tắm kỳ sao? Ở Dương Châu chúng ta, đây là chuyện thường ngày...”
Vừa nói, Lưu Ly vừa vốc nước lên tay mình, chà mạnh vài lần để lộ ra lớp bụi bẩn. Thấy vậy, nha đầu giật mình, miệng như muốn thốt ra điều gì đó, nhưng lập tức quay người chạy đi.
Cuối cùng, nàng cũng được yên tĩnh một mình. Lưu Ly ngâm mình trong nước ấm, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn, tâm trí cũng được thư thái đôi chút. Tắm rửa xong, nàng thay đồ và nằm lên giường, nhưng mái tóc ướt dán vào người khiến nàng không thoải mái. Vì vậy, nàng bước xuống giường, mở cửa sổ để hong khô tóc.
Ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng mờ, một nam tử trong bộ trường sam nguyệt bạch đứng đó, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, như đang chìm trong suy tư. Nghe thấy tiếng cửa sổ mở, hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhưng sâu thẳm nhìn về phía nàng.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt như hoa phù dung của nàng phản chiếu qua ô cửa, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc như đang thăm dò ý niệm của đối phương.
Hắn rất đẹp, không giống sự mềm yếu thường thấy ở nam tử Giang Nam. Bộ trường sam trắng càng tôn lên thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh với những đường nét cứng cáp. Đôi mày hơi nhíu lại, tựa như đang ưu tư điều gì đó.
Lưu Ly nhận ra hắn là ai. Một người có thể tự do đứng giữa sân trong đêm khuya như thế mà không ai dám ngăn cản, chắc chắn là chủ nhân của nơi này.
Nàng chưa từng nghĩ đến việc chủ nhân lại là một nam tử trẻ tuổi như vậy. Chợt nhớ lại những lời Vương Giác đã dặn, nàng biết đây chính là nhân vật chính trong vở kịch mà mình phải diễn.
Lưu Ly hít sâu một hơi, rồi khẽ cất lời:
“Biểu ca.”