Rơi Vào Sự Ép Buộc Của Anh

Chương 2

Khi Thư Linh lên xe taxi, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Mặt đường bị mưa thấm ướt, ánh lên vẻ ẩm ướt bóng loáng, bánh xe lăn qua để lại những vệt nước bắn tung tóe rõ rệt.

Khi xe đi qua một ngã tư trung tâm thành phố, đèn giao thông vừa chuyển đỏ.

Chiếc taxi dừng lại ổn định giữa dòng xe cộ, ánh đèn đường u ám pha lẫn bóng cây xuyên qua cửa kính, chiếu loang lổ lên người Thư Linh.

Thực ra lúc này, cô vẫn còn đang thấy khó hiểu.

Ở khu nhà cũ khi nãy, lúc Lục Minh Minh chỉ định cô đi giao đồ, Phương Thanh Liên rõ ràng là không muốn.

Phương Thanh Liên – chính là mẹ của Lục Minh Minh, cũng là tam phu nhân hiện tại của nhà họ Lục.

Lúc đó, bà ta gần như hoàn toàn coi Thư Linh là không khí. Dù đã nghe lời đề nghị của Lục Minh Minh, bà ta vẫn kiên nhẫn thuyết phục con gái cưng của mình.

Trong mắt Phương Thanh Liên, đây là một cơ hội tốt, không chỉ để lấy lòng Lục Hạc Chi mà còn giúp Lục Minh Minh tạo được ấn tượng trước mặt vị cậu chủ tương lai của nhà họ Lục.

Tuy nhiên, Lục Minh Minh lại vô cùng bướng bỉnh, nhất quyết yêu cầu Thư Linh đi thay mình, bất chấp mọi lời khuyên của mẹ.

Cuối cùng, Phương Thanh Liên cũng không còn cách nào, đành quay sang, lạnh mặt giao phó chuyện này cho Thư Linh.

Nơi Lục Hạc Chi đang sống và khu nhà cũ của nhà họ Lục nằm ở hai hướng hoàn toàn trái ngược: một ở phía nam, một ở phía bắc. Taxi gần như phải băng qua cả thượng thành mới đưa được Thư Linh đến điểm hẹn.

Xuống xe, Thư Linh ngước mắt nhìn bầu trời.

Lúc này, bầu trời còn tối hơn cả khi cô đang đi trên đường. Toàn bộ màn đêm tựa như một tấm màn đen kín không kẽ hở, không để lọt một chút ánh sáng nào.

Dường như trời sắp mưa nữa rồi.

Vừa đi, Thư Linh vừa nghĩ ngợi.

Gió buổi tối hơi lạnh, cô bước nhanh về phía trước theo địa chỉ Phương Thanh Liên đưa. Đi được một lúc, cô bất giác khựng lại——

Trong màn đêm phía trước, cả một bức tường bên ngoài biệt thự phủ đầy hoa hồng.

Những bông hoa không mang màu đỏ rực rỡ chói mắt mà là sắc đỏ đen trầm lặng hơn. Chúng chen chúc nở rộ, tỏa ra vẻ huyền bí và quái dị giữa đêm tối.

Nhưng điều khiến Thư Linh bất ngờ hơn cả là khi tiến lại gần để xem rõ địa chỉ trên biển số nhà, cô phát hiện——đây chính là nơi ở của Lục Hạc Chi.

Cô vô cùng ngạc nhiên, không tài nào hình dung được người đàn ông mà cô gặp vào ban ngày lại là chủ nhân của nơi này.

Cũng không biết do sơ suất của người giúp việc hay vì lý do gì khác, cổng chính của biệt thự lúc này không đóng kín, giữa hai cánh cửa sắt kiểu Pháp để hở một khoảng vừa đủ.

Thư Linh đứng ở cửa ngần ngại một lát rồi khẽ đẩy cửa bước vào.

Bầu trời trên đầu đã có dấu hiệu mưa, xa xa ánh chớp lóe lên. Cô khẽ nhíu mày, bước chân nhanh hơn.

Cánh cửa lớn của biệt thự cũng mở sẵn. Đứng ở cửa, cô cất tiếng gọi:

“Xin chào, có ai ở đây không?”

Không có ai đáp lại, bên trong yên ắng đến lạ thường.

Cô chờ thêm một lúc, thấy vẫn không có tiếng trả lời thì quyết định bước vào, dù trong lòng không khỏi bất an.

Cô lo lắng vì hai lý do: thứ nhất, việc tự ý vào nhà người khác thế này có vẻ không ổn; thứ hai… bầu không khí xung quanh thật sự quá kỳ quái.

Kỳ lạ nhưng suôn sẻ, kỳ quái nhưng mượt mà, cô không thể dùng từ nào cụ thể để miêu tả.

Bên trong biệt thự được trang trí theo phong cách Hy Lạp cổ, với các chi tiết cột trụ và tranh tường mang hơi hướng lịch sử phương Tây.

Băng qua hành lang dài và tĩnh lặng, cuối cùng cô cũng đến phòng khách. Xung quanh ánh sáng khá mờ nhạt, góc phòng đặt một chiếc máy hát cổ đang phát bản nhạc cổ điển chậm rãi.

Trên màn hình tivi, một bộ phim tài liệu đang được phát không tiếng.

Nội dung của bộ phim——

Giải phẫu học cơ thể người.

Con dao mổ lướt dọc l*иg ngực, để lại một vết rạch mảnh, theo sau là các lớp da và cơ bị tách ra…

Thư Linh không biết có phải ảo giác không, nhưng cô dường như ngửi thấy mùi máu thoảng trong không khí.

Cảm giác không chịu nổi, cô vội vàng quay mặt đi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cảnh tượng còn đáng sợ hơn đập vào mắt cô!

Không xa phía trước, trên chiếc bàn đặt ngay ngắn một con mèo nhỏ đã chết.

Vì sao cô chắc chắn nó đã chết ư?

Bởi phần bụng ngửa lên của con mèo, nhìn y hệt l*иg ngực trong cảnh giải phẫu trong phim tài liệu vừa rồi…

Thư Linh không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả nỗi sợ hãi trong lòng mình lúc này.

Cô cảm giác như có luồng khí lạnh từ dưới chân lan thẳng lên người, khiến toàn thân tê cứng, nổi da gà.

Bên ngoài, gió lớn thổi vù vù, tiếng rít vang vọng khắp không gian. Đúng lúc ấy, từ góc phòng khách, một người đàn ông chậm rãi bước ra.

Người đàn ông ấy sở hữu một dáng người cao lớn với tỷ lệ hoàn hảo.

Anh ta chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, chất vải cao cấp mịn màng, nhưng trên ngực áo, ngay một chỗ nào đó, lại có vệt đỏ như máu văng lên.

Khi ánh mắt của Thư Linh di chuyển lên cao hơn, cô nhìn thấy tay anh ta cũng dính đầy máu. Không chỉ vậy, trên tay anh ta còn cầm một ly rượu.

Ly rượu khẽ nghiêng trong tay, chất rượu đỏ thẫm tràn qua tràn lại, chậm rãi như đang hòa làm một với những vệt máu trên tay và ngực anh ta.

Thư Linh đứng bất động tại chỗ, như thể đôi chân đã bị đổ chì. Nỗi sợ hãi đè nặng lên ngực khiến cô không thở nổi.

Bên ngoài, tiếng sấm chớp vang rền, gió lớn gào thét qua các khe hở. Ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ, soi sáng khuôn mặt người đàn ông——

Là Lục Hạc Chi.

Anh vẫn giữ vẻ kiêu sa, phong nhã như ban ngày, ly rượu trong tay vẫn nhẹ nhàng lắc lư. Cứ như tất cả những điều kỳ lạ xung quanh chẳng liên quan gì đến anh.

Khi nhìn thấy Thư Linh, Lục Hạc Chi có chút bất ngờ. Hàng lông mày đẹp của anh khẽ nhướn lên, làn da nhợt nhạt không khỏe mạnh càng làm nổi bật nét kỳ bí nơi anh.

“Em ba?”

Khi người giúp việc mang trà nóng lên, Thư Linh đã ngồi trên ghế sofa và bình ổn lại được một chút.

Tất cả đèn trong biệt thự đều được bật sáng, ánh sáng cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Bộ phim tài liệu trên tivi bị dừng lại, chiếc máy hát cổ cũng ngừng phát nhạc… Ngoại trừ xác con mèo nhỏ vẫn nằm yên trên bàn và những vết máu trên người Lục Hạc Chi, mọi thứ đã trở nên vô cùng bình thường.

Người giúp việc mang đến cho anh một chiếc khăn ướt. Lục Hạc Chi ngồi bắt chéo chân, thong thả lau sạch máu trên tay mình.

“Xin lỗi em, vừa rồi chắc dọa em sợ rồi phải không?”

Ngón tay anh thon dài trắng trẻo, giống như loại ngọc thạch quý giá nhất. Đốt tay gọn gàng, các khớp xương tinh tế.

Vừa nói, anh vừa lau sạch vết máu, đôi mắt phía sau cặp kính bạc thoáng hiện nét cười, vẻ phong thái quý phái của anh toát ra từ mọi cử chỉ.

Thư Linh thực sự bị dọa cho kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Nhưng cô vẫn cố gắng lắc đầu, sau đó liếc nhìn xác con mèo trên bàn.

“Cái đó là…”

Lục Hạc Chi theo ánh mắt cô, liếc nhìn sang.

Một lúc sau, ánh mắt anh thoáng chút trầm xuống.

“Đó là Luca, con mèo nhỏ anh nuôi suốt hơn mười năm. Gần đây nó bị ung thư… rồi…”

Giọng anh ngừng lại một chút, không nói thẳng ra, im lặng vài giây trước khi tiếp lời:

“Anh không nỡ xa nó. Có người nói với anh rằng có thể làm tiêu bản từ thú cưng. Vậy nên, anh muốn thử tự tay làm.”

Thì ra là vậy.

Nghe anh giải thích, nỗi sợ hãi trong lòng Thư Linh gần như tiêu tan một nửa.

Cô không nhịn được mà nghiêm túc quan sát khuôn mặt anh, cảm thấy bản thân thật quá đa nghi. Làm sao một người như anh lại có thể là một kẻ biếи ŧɦái đáng sợ được cơ chứ?

Thư Linh đang mải suy nghĩ miên man thì Lục Hạc Chi gọi:

“Em ba?”

Tiếng gọi kéo cô trở về hiện thực. Cô từ từ phản ứng lại, vô thức thốt lên:

“Anh…”

Cô chỉ kịp nói một chữ, cảm thấy không ổn, liền ngừng lại. Sau đó, chỉnh lại lời nói:

“Ngài còn nhớ em sao?”

Những cảm xúc rối ren, lộn xộn khiến cô không kịp phản ứng gì khi nãy. Giờ mọi chuyện đã dịu lại, cô nghe tiếng “em ba” mà Lục Hạc Chi gọi, thực sự cảm thấy bất ngờ.

Hiện tại, cô ở nhà họ Lục vốn chẳng có vị trí gì đáng kể. Sự tồn tại của cô thậm chí còn mờ nhạt hơn cả những người giúp việc đã làm lâu năm ở đây.

Trong khi đó, Lục Hạc Chi lại là cậu chủ sáng giá, người thừa kế tương lai, được nhà họ Lục hết sức trọng vọng.

Dù khi còn nhỏ hai người từng có chút giao thiệp, nhưng cô không nghĩ anh có thể nhớ tới cô.

Huống hồ, ngay cả Lục Minh Minh, anh cũng không thèm để tâm.

Lục Hạc Chi nghe xong câu hỏi của cô, chỉ khẽ cười, nụ cười đó làm anh trông vô cùng hiền hòa:

“Em từng là cô công chúa nhỏ được yêu chiều nhất của nhà họ Lục. Làm sao anh có thể quên được?”

Nói xong, anh hơi dừng lại, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô:

“Nhưng mà, cách xưng hô ‘ngài’ này… làm anh có cảm giác mình đã già rồi. Lúc nhỏ, chẳng phải thím ba bảo em gọi anh là ‘anh Hạc Chi’ sao? Lớn lên lại không biết gọi đúng cách nữa rồi.”

Lời của Lục Hạc Chi nghe như đang trách móc, nhưng giọng điệu hoàn toàn không có chút gay gắt nào, ngược lại còn ấm áp, pha chút chiều chuộng.

Thư Linh bất ngờ, nghĩ ngợi một lúc, rồi nhận ra đúng là trước đây từng có chuyện này.

Cô ngập ngừng vài giây, cuối cùng không thoải mái lắm nhưng vẫn lên tiếng:

“Anh Hạc Chi.”

Người ta đã nói như vậy, cô cũng chẳng nên quá làm bộ làm tịch.

Chỉ là, tiếng anh thực sự khó thốt ra, nên bỏ bớt một chữ, cô vẫn thấy dễ gọi hơn. (*)

(*) Ca ca với ca.

May mà Lục Hạc Chi cũng không để ý quá nhiều đến việc này.

Một lúc sau, như nhớ ra điều gì, anh hỏi cô:

“Nếu anh nhớ không nhầm, em học ngành thú y đúng không?”

Câu hỏi khiến Thư Linh ngạc nhiên.

Cô không ngờ anh lại nhớ chuyện này. Không những vậy, anh còn biết rõ cả ngành học của cô.

“Trong ngành của em, chắc chắn có môn học về giải phẫu động vật phải không?”

Anh vừa nói, ánh mắt lại hướng về phía Luca đang nằm yên trên bàn, giọng nói nhẹ nhàng:

“Vậy, không thì em giúp anh một chút đi.”

Câu nói khiến sắc mặt Thư Linh đông cứng lại.

Thực sự, môn giải phẫu động vật đúng là một phần của ngành học cô theo, nhưng đây cũng là môn cô ghét nhất.

Cô vốn hơi bị ám ảnh với máu. Thực hiện những ca tiểu phẫu nhỏ cho động vật thì còn được, nhưng giải phẫu…

Hồi tưởng lại những giờ học môn này, ngực cô như thắt lại, cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên.

“Em thấy khó lắm sao?”

Giọng anh trầm ấm, khiến cô ngẩng lên và đối diện ánh mắt anh.

Đôi mắt ấy thực sự rất đẹp, sâu đen như bị mực thấm vào.

Thường ngày, đuôi mắt anh hơi nhướng lên, mang nét thờ ơ, lại pha chút dịu dàng. Nhưng giờ đây…

Cô thấy trong đó ánh lên sự trầm buồn. Thêm làn da nhợt nhạt không khỏe, hình ảnh anh hiện tại lại khiến cô có cảm giác…

Tội nghiệp.

Hai từ này lóe lên trong đầu, cô liền nghĩ mình chắc bị điên rồi.

Lục Hạc Chi, chỉ riêng ba chữ này thôi đã chẳng bao giờ có thể gắn liền với từ “tội nghiệp”.

Thấy cô không nói gì, anh dường như nghĩ cô đang từ chối. Sau vài giây yên lặng, anh khẽ cúi mắt xuống, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng:

“Không sao. Nếu làm khó em thì thôi, lát nữa anh tự thử thêm vài lần chắc cũng được.”

Nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng Thư Linh không khỏi dâng lên chút áy náy.

Cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không chống lại được sự mềm lòng:

“Không sao đâu, anh Hạc Chi, em sẽ giúp anh.”

Lời cô nói khiến ánh mắt anh sáng bừng lên, nụ cười nơi khóe môi càng thêm rạng rỡ, tựa như băng tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời.

“Vậy thì, thật cảm ơn em nhiều, em ba.”

Sau đó, Lục Hạc Chi gọi trợ lý lái xe đưa Thư Linh về lại nhà cũ.

Người trợ lý đó chính là người đàn ông trẻ cầm ô che cho Lục Hạc Chi mà cô đã gặp ban sáng. Anh ta không hỏi gì nhiều, chỉ làm theo lời dặn, đưa cô về.

Trên đường, anh không trò chuyện với cô, trong xe giữ một bầu không khí yên lặng, dễ chịu.

Tuy nhiên, Thư Linh lúc này không có tâm trí nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác.

Từ lúc rời khỏi biệt thự của Lục Hạc Chi, cô đã thấy buồn nôn khó chịu. Lúc này, sắc mặt cô trắng bệch, chỉ có thể tựa vào ghế xe, cố nén cảm giác muốn ói.

Hình ảnh giải phẫu Luca cứ lởn vởn trong đầu cô. Màu máu đỏ tươi, con dao mổ, đôi găng tay cô đeo… tất cả hiện lên rõ ràng khiến cô gần như phát điên.

Cô cố gắng ngừng nghĩ đến chuyện đó. Nếu không, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà ói ra xe mất.

Có vẻ như người trợ lý phía trước nhận ra sự khác lạ của cô. Một lúc sau, cửa sổ phía sau xe được hạ xuống một nửa.

Làn gió lạnh lẫn hơi ẩm từ mưa thổi vào, giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cô nói khẽ:

“Cảm ơn anh.”

Người trợ lý vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng nói bình thản:

“Đây là việc nên làm, cô ba không cần khách sáo.”



Khi Chương Thành quay lại, Lục Hạc Chi đang cẩn thận lau chùi tiêu bản của Luca mà người hầu vừa mới đóng khung hoàn chỉnh.

Lúc này, anh đã thay một bộ áo ngủ bằng lụa đen, chất liệu mềm mại bóng bẩy, vạt áo để mở, lộ ra phần lớn ngực trần. Lờ mờ có thể thấy được đường nét cơ thể thon gọn, săn chắc và đầy quyến rũ phía dưới.

Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng và tinh tế, chiếc khăn trắng tuyết trong tay anh di chuyển chậm rãi qua lại trên khung kính pha lê, sạch sẽ đến mức phản chiếu ánh sáng rõ ràng.

Khi nghe tiếng bước chân từ phía sau, Lục Hạc Chi không cần quay đầu lại cũng đoán được là Chương Thành đã trở về.

“Đưa cô ấy về nhà cũ rồi?”

Chương Thành đứng thẳng lưng, cung kính gật đầu:

“Vâng, thưa ngài, tôi đã đưa cô ấy về.”

Lục Hạc Chi khẽ đáp “Ừm”, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, vẻ hờ hững mà đầy ẩn ý:

“Chuyến đi này, cô ấy chắc khó chịu lắm? Có nôn không?”

Lúc Thư Linh còn ở đây, thực ra cô vẫn cố gắng tỏ ra ổn. Ít nhất là không thể hiện rõ sự bất ổn để người khác dễ dàng nhận ra.

Nhưng giờ đây, khi Lục Hạc Chi hỏi câu này, rõ ràng anh đã biết trước điều gì đó.

Chương Thành đã theo bên cạnh anh từ nhỏ, có thể nói là người hiểu anh nhất trên thế giới này. Khi nghe câu hỏi này, anh ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Có lẽ, chuyện “cô ba” bị ám ảnh với máu đã được Lục Hạc Chi biết từ lâu… Và màn “nhờ giúp đỡ” chế tác tiêu bản này, khả năng lớn cũng chỉ là cái cớ mà anh cố tình tạo ra.

Chỉ là, Chương Thành vẫn cảm thấy khó hiểu. Anh không biết tại sao Lục Hạc Chi lại muốn làm khó cô gái ấy.

Hôm nay, sự xuất hiện của cô rõ ràng chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn. Nếu là trước kia, chỉ cần nhìn thấy cô, anh chắc chắn sẽ sai người giúp việc đuổi cô ra ngoài ngay.

Nhưng lần này…

Chương Thành không thể hiểu nổi. Cuối cùng, anh ta chỉ biết cúi đầu thấp hơn, giọng nói càng thêm cung kính:

“Cô ba trông thật sự rất khó chịu. Lúc xuống xe, cô ấy đã phải vịn vào gốc cây bên đường để nôn hai lần.”

“Vậy à?”

Nụ cười trên khuôn mặt Lục Hạc Chi càng thêm rõ nét. Khóe môi anh hơi nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm phía sau lớp kính lạnh lẽo ánh lên chút thản nhiên, pha chút thú vị nghiền ngẫm.

Và ngay sau đó, anh thong thả mở miệng, giọng điệu đều đều nhưng đầy ẩn ý:

“Thật đúng là ngây ngô như hồi nhỏ. Ngây ngô và… ngu ngốc y như vậy.”