Rơi Vào Sự Ép Buộc Của Anh

Chương 1

Trong mắt người ngoài, Lục Hạc Chi và Thư Linh luôn là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ giao nhau. Một người là trưởng tôn của dòng chính nhà họ Lục, nổi bật, quyền uy, tương lai là người đứng đầu gia tộc. Một người lại là cô cháu gái họ không mấy ai nhớ đến. Đến bản thân Thư Linh cũng nghĩ vậy, cho đến khi...

Trong một buổi tụ họp gia đình nào đó, Lục Hạc Chi ép cô vào phòng, cưỡng hôn cô một cách táo bạo.

Trong bóng tối, giọng nói run rẩy của cô lộ rõ sự lo lắng.

“Tôi cứ tưởng, một người quyền thế như cậu Lục đây sẽ không ép buộc người khác.”

“Thật xin lỗi nhé, cậu Lục quyền thế này…” Người đàn ông chậm rãi mỉm cười, đôi môi mỏng áp nhẹ lên vành tai cô, khẽ thì thầm: “Lại rất thích ép buộc đấy.”

----

Ngày 15 hàng tháng là ngày gia đình nhà họ Lục tổ chức tiệc ở nhà cũ của dòng tộc. Bình thường, người hầu trong biệt thự đã quá quen với những buổi tụ họp gia đình cố định, mọi việc chuẩn bị cũng trôi chảy.

Nhưng hôm nay, họ lại bận rộn một cách khác thường, đồ chuẩn bị cũng sang trọng hơn ngày thường. Không vì lý do gì khác, mà bởi bữa tiệc này có một nhân vật đặc biệt – cháu đích tôn của nhà họ Lục, cậu chủ tương lai, Lục Hạc Chi.

*

Nhiều năm trước, Lục Hạc Chi vẫn còn ở nước ngoài, vừa học vừa quản lý một vài việc kinh doanh nhỏ của nhà họ Lục bên đó. Ban đầu, các bậc trưởng bối trong nhà chỉ để anh ấy thử sức cho vui, dù sao khi đó anh cũng chỉ là một cậu thiếu niên, chẳng ai kỳ vọng vào thành tựu lớn lao. Nhưng không ai ngờ rằng những dự án nhỏ bé đó lại được anh phát triển rực rỡ, rồi dần dần trở thành một phần quan trọng trong đế chế thương mại của gia tộc.

Trước đây, vẫn có vài người bất mãn về việc chọn người kế nhiệm, cho rằng nhà họ Lục quá phong kiến khi cứ giữ lối “lập trưởng”, rằng nên chọn người có năng lực thực sự. Thế nhưng Lục Hạc Chi chỉ mất vài năm để khiến họ im lặng. Lần này anh trở về cũng vì sức khỏe ông Lục không tốt, nhiều công việc ở tổng bộ nhà họ Lục khiến ông cụ không còn sức cáng đáng.

Dù chưa công khai chính thức, nhưng mọi người đều hiểu chuyện này là gì. Trong mắt đa phần người hầu, nhân vật chính của bữa tiệc lần này chính là Lục Hạc Chi. Cậu chủ tương lai sau bao năm lại về nhà họ Lục dự tiệc, ai nấy đều không khỏi lo lắng.

Thời tiết hôm nay khá xấu. Từ sáng, trời đã âm u, mây đen che kín mặt trời, xung quanh bao phủ một màu xám đυ.c như sắp mưa. Thư Linh cảm thấy trong người không khỏe, buổi sáng cô không đến cửa hàng thú cưng mà ở lại căn gác nhỏ để ngủ. Trong mơ màng, cô như thấy lại hình bóng của mẹ. Trong giấc mơ, mẹ vẫn dịu dàng như mọi khi, kể chuyện ru cô ngủ.

Ngoài trời đánh sấm, cô bé Thư Linh sợ hãi, nhào vào lòng mẹ, ôm chặt lấy cổ bà. Giọng mẹ nhẹ nhàng và ấm áp vang lên bên tai cô bé: “Ngoan nào, đừng sợ, mẹ sẽ mãi bên con, mãi bảo vệ con.”

Trong giấc mơ, Thư Linh cảm thấy yên bình đã lâu rồi cô không có. Cô vừa định cọ vào lòng mẹ, thì tiếng sấm từ ngoài cửa sổ vang lên.

Rầm!

Thư Linh giật mình tỉnh giấc, khi mở mắt, trong đáy mắt vẫn còn vẻ ngỡ ngàng. Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ. Cô ngẩn ngơ hồi lâu mới nhận ra mình vừa nằm mơ. Người bên ngoài đã gõ hai lần, không nghe động tĩnh gì thì bắt đầu đập cửa.

“Linh Tử, đừng ngủ nữa, mau mở cửa! Tớ có đồ ngon mang đến đây!” Thư Linh còn mơ màng nhưng cũng nhận ra giọng bạn thân, Diệp Phồn.

Cô khàn giọng trả lời “Đến đây,” rồi gắng sức đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, Diệp Phồn nhìn cô, hỏi ngay: “Cậu ngủ đến giờ luôn à?"

Nói xong, cô bạn không đợi phản ứng của Thư Linh mà tự nhiên bước vào.

Hai người thân nhau từ bé. Khi ấy, Thư Linh vẫn là cô ba nhà họ Lục được công nhận, còn Diệp Phồn là con gái người giúp việc. Cùng tuổi, lại được mẹ dạy dỗ dịu dàng, chẳng phân biệt giai cấp, Thư Linh nhanh chóng kết bạn với Diệp Phồn dù thân phận khác biệt.

Sau khi mẹ Thư Linh gặp chuyện, chỉ còn Diệp Phồn là vẫn đối xử với cô như trước, không màng gì khác. Lâu dần, hai cô gái trở thành tri kỷ.

Lúc này, Diệp Phồn ngồi xuống thảm bên giường, đặt một chiếc bàn thấp phía trước rồi bày ra từng loại trái cây mang theo.

“Mẹ tớ bảo trái cây này vừa chuyển bằng máy bay sáng nay, tươi lắm, mẹ lén lấy một ít cho hai đứa mình ăn!”

Thư Linh vẫn còn vương vấn cảm xúc trong giấc mơ, phản ứng có phần chậm.

Vài giây sau, cô chậm rãi đáp lại: “À, cảm ơn bác.”

Diệp Phồn hiểu bạn quá rõ, thấy Thư Linh ngơ ngác liền nghiêng người, ghé sát mặt cô.

“Cậu sao thế, ngẩn ngơ gì vậy.”

Nhìn gần hơn, gương mặt Thư Linh càng thêm xinh đẹp. Ngũ quan hài hòa, da trắng không tì vết.

Dưới mắt trái có nốt ruồi lệ, như một điểm nhấn tinh tế, đẹp đặc biệt mà không hề lạc điệu.

Mái tóc đen buộc hờ, vài sợi tóc mai rối, ánh mắt còn chút ngơ ngác, trông như đại mỹ nhân ngốc nghếch.

Thư Linh dần tỉnh táo lại.

Nghe Diệp Phồn nói, cô trầm ngâm giây lát rồi đáp: “Tớ vừa mơ thấy mẹ.”

Diệp Phồn thoáng sững lại, không biết nói gì, đành chuyển chủ đề gượng gạo.

“À… cậu biết hôm nay cậu chủ sẽ về, đúng không?”

Thư Linh ngẫm nghĩ, đôi mắt sáng trong hướng sang một bên.

“Lục Hạc Chi?”

“Đúng rồi! Anh ấy đi nước ngoài đấy!”

Diệp Phồn vừa nói vừa bước đến bên cửa sổ, nhìn qua kính, “Nhưng thời tiết bực mình quá, lúc nãy âm u, giờ mưa lớn luôn. Tớ tính đợi cậu chủ về để ra xem náo nhiệt, giờ hết xem rồi.”

Sau tiếng sấm khi nãy, bầu trời như bị xé toạc, mưa rơi ào ạt, tiếng mưa dồn dập bên cửa sổ không ngớt.

Thư Linh nhìn ra ngoài, rồi hỏi: “Thời tiết thế này, không biết anh ấy có về không nhỉ?”

“Chắc chắn sẽ về. Cậu không biết bếp bận thế nào đâu, tiệc trước đây chỉ hai mươi món, hôm nay tăng gấp đôi.” Diệp Phồn phóng đại, “Đủ biết cậu chủ tương lai quan trọng thế nào.”

Lời Diệp Phồn khiến Thư Linh nhớ về một vài kỷ niệm hồi bé.

Trong ký ức, cô và cậu chủ từng gặp nhau vài lần. Khi ấy, cô vẫn là cô ba nhà họ Lục được chiều chuộng, mẹ còn ở bên, cô muốn gì cũng có.

Còn cậu chủ nhà họ Lục… có vẻ bố mẹ rất nghiêm khắc? Mấy lần gặp, anh ấy lúc nào cũng mặt lạnh, chẳng mấy khi cười.

Tuổi thơ của cô và anh ấy hoàn toàn khác nhau, giờ cuộc sống cũng khác biệt hẳn.

Khi Thư Linh đang miên man suy nghĩ, Diệp Phồn bất ngờ hạ giọng reo lên.

“Linh Tử, đến đây! Cậu chủ thật sự về rồi!”

Lòng tò mò của Thư Linh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Mưa đã rất to, tầm nhìn nơi xa bị phủ một màn sương mờ.

Trước cổng xuất hiện chiếc xe cổ điển đen bản giới hạn, đường nét xe mềm mại mà vẫn mạnh mẽ, mưa chẳng làm giảm đi sự hiện diện.

Từ ghế phụ, một người đàn ông trẻ xuống xe, mặc vest chỉn chu, tay cầm ô đen.

Anh ta đi vòng đến ghế sau, mở cửa —

Đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là một đôi chân dài tỉ lệ hoàn hảo, quần tây cắt may tinh xảo, đường nét thẳng tắp.

Đôi giày oxford đen chạm đất, mưa rơi tí tách trên giày nhưng chẳng hề giảm khí chất quyền uy.

Diệp Phồn đứng cạnh thốt lên như không thể kiềm chế sự phấn khích: “Linh Tử! Nhìn kìa! Cậu chủ ra rồi, thật là đẹp trai quá! Y hệt hoàng tử trong truyện cổ tích ấy!”

Thư Linh không phản ứng mãnh liệt như người khác, chỉ tỏ vẻ bất lực, “Có cần khoa trương vậy không? Cậu thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt anh ta mà…”

Tuy nhiên, không ai ngờ được, câu nói của cô vừa dứt, người đàn ông đang đi trong sân chợt khựng lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, như thể nhận ra điều gì đó, anh ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Thư Linh và những người bên cạnh.

Đó là một khuôn mặt với cấu trúc xương hoàn hảo, từng đường nét dường như đều được chạm khắc một cách tỉ mỉ, sắc nét và hài hòa. Trên sống mũi anh đeo một cặp kính viền bạc, khung kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Qua lớp kính, có thể thấy đôi mắt anh, chứa đựng một nụ cười nhẹ, vẻ ngoài dường như thân thiện nhưng lại gợi lên cảm giác xa cách, lười biếng.

Nhưng điều làm Thư Linh ấn tượng nhất không phải khuôn mặt mà là nước da của anh ta.

Anh ta trông rất trắng, nhưng không phải là nước da sáng khỏe mạnh, mà giống như sắc trắng tái nhợt, không lành mạnh, như người vừa trải qua một trận lạnh dài.

Thư Linh không có thời gian để nhìn kỹ hơn. Không biết có phải ảo giác không, khi anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dường như vừa khéo chạm vào ánh mắt cô, khóe miệng còn khẽ nhếch lên một chút.

Cô giật mình, theo phản xạ nghiêng người tránh sang bên. Khi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng Lục Hạc Chi đã biến mất.

*

Nhà họ Lục tổ chức tiệc gia đình. Thư Linh từng tham gia cho đến năm 12 tuổi, nhưng từ đó trở đi, cô không còn đủ tư cách để xuất hiện trong những buổi tiệc này nữa.

Nguyên nhân rất đơn giản: người mẹ đã làm “bà ba” của nhà họ Lục suốt 12 năm bất ngờ bị phanh phui chuyện nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân. Thậm chí, Thư Linh còn không phải là con ruột của nhà họ Lục.

Những ngày ấy, cả nhà họ Lục có thể dùng từ “binh hoang mã loạn” để miêu tả.

Mẹ của Thư Linh đột ngột biến mất. Một số người hầu chứng kiến, nói rằng bà đã xách hành lý lên một chiếc xe sang vào giữa đêm và từ đó không quay lại nữa.

Thư Linh trong lòng đầy bất an, đứng chờ người bố mà cô luôn nghĩ là bố ruột, hi vọng ông sẽ đi tìm mẹ và đưa bà trở về. Nhưng điều cô không ngờ là, người bố ấy lại mang về nhà mối tình đầu của ông cùng cô con gái mà họ có với nhau.

Lúc ấy, người bố ấy nhìn Thư Linh bằng ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy, giọng nói cũng vô cùng trầm lạnh: “Cô không phải con gái ruột của tôi, nhưng cô có thể tiếp tục ở lại nhà họ Lục và làm tiểu thư của nhà này.”

Câu nói nghe thì hay ho, nhưng kể từ sau hôm đó, họ lập tức đổi họ cho cô, và phòng ở của cô cũng bị chuyển từ căn phòng công chúa mộng mơ sang căn gác xép ở tầng cao nhất vốn dùng để chứa đồ.

*

Sau khi rời khỏi phòng Thư Linh, Diệp Phồn trực tiếp xuống lầu để giúp đỡ.

Thật ra, chuyện ở khu nhà cũ này vốn chẳng liên quan gì đến cô ấy, vì chỉ có mẹ của Diệp Phồn làm giúp việc ở đây, còn cô ấy thì không. Nhưng Diệp Phồn rõ ràng là chưa ngắm đủ trai đẹp, nên lấy cớ đi giúp để công khai đến nhìn thêm.

Thư Linh không chịu nổi kiểu simp trai đẹp của cô ấy, chỉ cười mà không bình luận gì. Thực ra, cô đã định sau khi ngủ dậy sẽ ra cửa hàng xem tình hình, nhưng trời cứ mưa suốt nên cô từ bỏ ý định.

Hôm nay ở khu nhà cũ đông người, Diệp Phồn còn mang hoa quả lên cho cô, nên Thư Linh không vội xuống lầu tìm gì để ăn.

Khoảng hơn hai giờ sau, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ Diệp Phồn.

[WeChat]Diệp Phồn: À hú! Kịch bản thế kỷ siêu hài dón đây!!!

Thư Linh ngay lập tức gửi lại một dấu “?” đầy khó hiểu.

[WeChat]Diệp Phồn: Lục Minh Minh đi ve vãn cậu chủ, kết quả bị anh ấy làm mất mặt! Haha!!!

[WeChat]Thư Linh: Hả?

[WeChat]Diệp Phồn: Cô ta muốn làm thân, nói gì mà hồi nhỏ hai người chơi cùng nhau thế nào. Kết quả, cậu chủ ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Cô là ai?”

[WeChat]Diệp Phồn: Hahahahaha! Cậu không nhìn thấy đâu, mặt Lục Minh Minh lúc đó xịt keo cứng ngắc! Tớ cười chết mất! Quả báo đấy! Ai bảo cô ta cứ bắt nạt cậu hoài!

Lục Minh Minh chính là… à không, giờ phải gọi là con gái của bố nuôi của Thư Linh, tức là cô con gái mà ông ta dẫn về cùng với mối tình đầu.

Những năm qua, sống ở nhà họ Lục, Thư Linh không ít lần phải chịu thiệt thòi dưới tay Lục Minh Minh. Chỉ cần không có người ngoài, cô ta thậm chí còn cố ý kiếm chuyện.

Vậy nên, khi thấy tin nhắn của Diệp Phồn, Thư Linh không cảm thấy sung sướиɠ hay hả hê, mà ngược lại, cô còn lo lắng.

Lục Minh Minh vừa bị bẽ mặt trong bữa tiệc gia đình, không biết chừng sẽ quay lại trút giận lên cô…

Thư Linh cảm thấy bất lực, nghĩ xem lát nữa có nên tranh thủ cơ hội mà trốn đi đâu đó hay không.

Cô đợi thêm một lúc lâu, nghe thấy tiếng xe dưới lầu lần lượt rời đi, cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài tìm chút đồ ăn, tiện thể tránh mặt một chút.

Nhưng không ngờ, khi vừa bước xuống tầng hai, lúc đi ngang qua phòng khách nhỏ, cô lại tình cờ gặp Lục Minh Minh cùng mẹ của cô ta.

Hai mẹ con họ đang nói chuyện trong phòng khách, dường như Lục Minh Minh đang bực tức về chuyện gì đó, còn mẹ cô ta thì cố gắng dỗ dành.

“…Được rồi, mẹ đã nói rõ với con rồi. Bất kể thái độ của Lục Hạc Chi với con thế nào, bây giờ con cũng phải đem chỗ thuốc bổ này qua cho nó. Dù sao, đây là yêu cầu của bố con.”

“Con không đi! Tên Lục Hạc Chi kia rõ ràng là không thích con, con không muốn tự mang mặt nóng đi dán vào mông lạnh của người ta đâu!”

“Minh Minh.” Giọng của mẹ cô ta pha chút bất đắc dĩ. “Con phải hiểu chuyện. Nhà họ Lục từ trước đến giờ không có chuyện phân chia gia đình, mà Lục Hạc Chi đã được xác định là người thừa kế tiếp theo. Dù thế nào, sau này chúng ta đều phải sống dưới quyền của anh ta…”

Lục Minh Minh vẫn không muốn đi, giọng đầy bực bội: “Nhưng con không muốn vừa bị anh ta làm bẽ mặt lại phải chạy đến nịnh nọt anh ta! Bố cũng…”

Cô ta đang nói dở thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ.

Khi ngẩng đầu lên, cô ta lập tức nhìn thấy Thư Linh đang dán sát vào tường, định men theo cầu thang mà đi xuống.

Lục Minh Minh như nghĩ ra điều gì đó, lập tức giơ tay chỉ về phía Thư Linh.

“Không phải bố chỉ muốn thể hiện sự quan tâm và thành ý của chúng ta thôi sao? Ai mang đồ qua cho Lục Hạc Chi cũng thế mà? Chị ấy cũng là người của nhà này, bảo chị ấy đi!”

Thư Linh: … Biết ngay là chẳng có chuyện tốt mà!