Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 32: Cháu sẽ gọi 110

Khi mắt dần quen với bóng tối, An Cửu Cửu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nằm trong nồi.

Chiếc điện thoại cũ kỹ đã dùng nhiều năm nay rơi vào nước ấm, chắc chắn không còn dùng được nữa. Nhưng cô không biết nếu bật bếp lên nấu tiếp, liệu nó có phát nổ không.

Chắc sẽ nổ, bên trong có pin mà.

Cô chậm rãi đưa tay lên công tắc bếp gas, bị tiếng ồn bên ngoài làm cho đầu óc nhức nhối. Ý nghĩ muốn nhìn thấy nó phát nổ lại càng trở nên rõ ràng trong tâm trí.

Bố mẹ cô đang muốn ly hôn. Bố ruột thì nói cô có vẻ mặt như hồ ly. Ông bà nội vốn dĩ luôn tỏ ra yêu thương cô giờ lại vì một đứa cháu trai chưa ra đời mà nói với mẹ cô rằng căn nhà này là của họ. Họ bảo mẹ cô đừng ly hôn, sau này đón đứa con trai đó về, một trai một gái đều vui vẻ. Từ xưa đến nay đại phòng luôn có tiếng nói hơn nhị phòng.

Gia đình cô còn nực cười hơn cả trận mưa lớn không hề báo trước ngoài kia.

Mỗi lần xoay công tắc bếp gas sẽ phát ra tiếng lách tách của tia lửa điện. Trong bóng tối màu sắc của tia lửa là xanh lam, màu lạnh nhất, nhiệt độ cao nhất.

Chiếc bếp gas trong nhà cô là loại rẻ nhất, không có thương hiệu, mẹ cô mua ở chợ đồ cũ. Mỗi lần bật bếp phải xoay nhiều lần mới lên được. An Cửu Cửu mím môi, cẩn thận thử trong bóng tối.

Cô gần như cố chấp, nhìn ngọn lửa nhỏ trên bếp gas lóe lên trong bóng tối như pháo hoa.

Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội cùng với một tiếng hét lớn: "An Cửu Cửu!"

Tia lửa lập tức tắt ngấm.

An Cửu Cửu phản ứng chậm một nhịp, quay đầu lại.

Tâm trạng cô lúc này giống như một video bị ấn nút tạm dừng. Tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài như nhấn lại nút phát, đôi mắt đã quen với bóng tối nhanh chóng lướt qua cách bày trí trong nhà rồi nhìn chằm chằm vào cửa chính.

Tâm trí được kéo trở về hiện thực, cuối cùng cô có thể nghe rõ tiếng nói bên ngoài giữa tiếng mưa rơi.

Hẳn là bà cụ sống ở đối diện nhà cô, giọng nói pha lẫn phương ngữ bản địa của Vọng Thành.

"Bà thấy con bé này vào nhà mà." Giọng bà cụ đầy khí thế: "Sao lại không trả lời thế nhỉ? Có cần báo cảnh sát không đây?"

"Cháu sẽ gọi 110." Giọng của Trì Thác vang lên.

An Cửu Cửu giật mình.

Khi chạy ra cửa để mở, cô vẫn nghe bà cụ đang lẩm bẩm: "Lúc nó vào nhà còn vui vẻ lắm, còn chào bà nữa. Không thấy nó ra ngoài, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì rồi sao? Đúng là nghiệp chướng, gặp phải ông bố như thế..."

An Cửu Cửu mím môi, mở cửa cái "rột".

Gió lớn mang theo hơi nước ùa vào kèm theo tiếng mưa càng thêm dữ dội, vang dội đến đáng sợ.

Ngoài cửa, bà cụ đối diện và Trì Thác ướt sũng đang đứng đó.

"Cháu ở nhà..." Giọng An Cửu Cửu nghe không có chút khác lạ nào: "Vừa nãy ngủ quên thôi."

"Trời đất ơi, giấc ngủ của cháu đúng là..." Bà cụ vỗ đùi: "Mưa lớn thế này mà vào nhà chưa đầy nửa tiếng đã ngủ như chết thế hả?"

"Điện thoại của cậu không gọi được." Trì Thác tự nhiên cảm ơn bà cụ rồi bước vào nhà.

Anh nói đủ lớn để bà cụ nghe thấy: "Mẹ cậu nhờ tớ mang ít nến và đồ ăn đến cho cậu, tiện thể xem cửa sổ có bị dột không."

Cách làm ra vẻ tránh nghi ngờ nhưng lại càng khiến người ta chú ý.

Nếu là bình thường An Cửu Cửu đã sớm buông lời trêu chọc.