Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 31: Như ác mộng mỗi lần cô rơi vào giai đoạn mê ngủ

Bên ngoài cửa sổ như ngày tận thế, mưa lớn như thác đổ làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến adrenalin của những thiếu nữ thiếu niên. Giáo viên tiếng Anh đứng trên bục giảng, dùng micro nói vài lần không át được tiếng ồn, đành phải để học sinh chơi trò nối câu, mỗi người nói một câu tiếng Anh liên quan đến mưa.

Học sinh lớp mười hai có lẽ là nhóm người trên thế giới mong muốn ngày tận thế nhất. Họ có thể biến một người đàn ông say rượu đi lang thang trên đường thành câu chuyện về xác sống bao vây thành phố.

Chơi nối câu tiếng Anh rõ ràng thú vị hơn phân tích bài sai. Trong lớp, các bạn học vui vẻ hòa theo tiếng mưa, không ngớt tiếng cười.

Trận mưa lớn này kéo dài khoảng mười phút, gió ngừng lại nhưng mưa lại càng nặng hạt hơn. Những giọt mưa đập vào cửa kính lớp học kêu lộp độp như tiếng súng.

Hai mươi phút sau, chủ nhiệm khối phát thanh thông báo rằng buổi tự học tối hôm nay sẽ kết thúc sớm.

Sau đó là hàng loạt lời nhắc nhở an toàn: yêu cầu mọi người không lang thang trong trường, về đến nhà phải điểm danh trong nhóm lớp.

Toàn khối náo loạn cả lên. Rõ ràng chỉ là nghỉ sớm một nửa tiết học nhưng ai cũng như vừa tốt nghiệp trước hạn, vui mừng điên cuồng. Dù chủ nhiệm đã phát thanh tới tám trăm lần rằng hãy nhanh chóng về nhà và đừng nấn ná trong lớp cũng không thể làm tan đi sự phấn khích của đám học sinh.

An Cửu Cửu cũng có một niềm vui ngắn ngủi.

Dù trong nhà không có ai, dù gần đây chuyện rắc rối chất đống, An Cửu Cửu vẫn bị niềm vui lây lan, hiếm hoi lắm mới gửi cho Trì Thác một biểu cảm gói thạch trái cây rung rinh.

Trì Thác bên kia chắc chắn đang bận, không trả lời ngay. Nhưng cô cũng không để tâm, trên đường về nhà toàn thân ướt sũng, vẫn nghêu ngao hát những bài hát chẳng ra điệu.

Nhưng có đôi khi ông trời như không vừa mắt với những khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi của người đã ở đáy vực. An Cửu Cửu vừa gọi điện báo bình an với Vương San San xong, trong nhà đã mất điện. Tiếng "tách" vang lên, cả tòa nhà đều chửi rủa. Lúc đó cô đang vừa đun nước nấu mì vừa chơi điện thoại. Trước mắt bỗng tối sầm lại, cô giật mình, điện thoại rơi "choang" một tiếng xuống nồi nước vừa bắt đầu sôi.

An Cửu Cửu: "…"

Cô tắt bếp, đứng im lặng rất lâu trong bếp.

Ngay lúc đó cảm giác bực bội dâng lên trong lòng cô, đến mức cô muốn mở hết bếp trong nhà để cả tòa nhà rực lửa rồi hét lên một tiếng "Chúc mừng phát tài".

Nhưng cuối cùng cô chẳng làm gì cả.

Cô cứ đứng yên như vậy, qua khung cửa sổ nhà bếp nhìn ra ngoài trận mưa như trút nước kia.

Thật ra rất ồn, tám giờ tối là lúc nhộn nhịp nhất, bất ngờ mất điện, tầng trên tầng dưới đều vọng tiếng chửi rủa. Ngôi nhà cũ kỹ này lâu năm không được sửa chữa, người tầng trên vừa phải chịu mất điện vừa đang oán trách về việc mái nhà dột nước khắp nơi. Tầng dưới mấy bà cô thì dùng giọng điệu tương tự để la hét về việc nước mưa sắp tràn vào hành lang.

Mưa vẫn rơi không ngừng, tiếng mưa và tiếng người trong hành lang hòa quyện thành một thứ âm thanh chói tai. Chỉ có nơi An Cửu Cửu là yên lặng.

Bóng tối, yên lặng, giống như ác mộng mỗi lần cô rơi vào giai đoạn mê ngủ.

Không thể nói lên cảm xúc, chỉ là cảm thấy bực bội, bực bội đến mức không thể dằn xuống. Cô cảm thấy thời tiết thật tồi tệ, cuộc sống thật tồi tệ và bản thân cô cũng chẳng ra gì.