Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 30: Không kịp rồi

Căn nhà ở Vọng Thành này tuy vị trí khá tốt nhưng là nhà cũ kỹ, diện tích nhỏ, khu vực trường học không nổi bật mà Vọng Thành cũng không phải thành phố lớn. Căn hộ ba phòng một phòng khách, diện tích hơn 80 mét vuông, giá niêm yết chưa đến 700,000. Nếu chia đôi, mỗi người chỉ được khoảng 300,000.

Người đàn ông từng được cho là "tửu phẩm tốt, nhìn là biết người tốt" ấy, vì 300,000 mà lộ rõ bộ mặt thật trước người vợ cũ và con gái.

Thế giới quan của An Cửu Cửu hoàn toàn sụp đổ. Lúc đến trường, ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, cô bỗng cảm thấy đi học thật tốt. Những bài toán mãi không hiểu nổi thật tốt, cảm giác khi giáo viên đứng trên bục giảng, dùng mọi cách cố gắng vì tương lai của học sinh, thật sự tốt.

***

Gần đến ngày chính thức khai giảng , các buổi học bù hè cũng dần kết thúc. Lớp chọn top 3 đã hoàn thành kỳ thi thử từ sớm, chỉ còn lớp trung bình như An Cửu Cửu, thi gộp vào hai ngày này. Sau một ngày dài thi thử, buổi tự học tối, bài thi hôm qua được phát lại để làm phân tích lỗi sai.

Học sinh lớp 12 bận rộn đến mức bữa ăn cũng chỉ qua loa trong nhà ăn của trường.

Sau bữa tối An Cửu Cửu ngồi trên sân thể dục, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Hôm nay Trì Thác không đến. Dạo gần đây hai người họ trở thành kiểu "người xa mặt nhưng không cách lòng", bận rộn đến mức khi nhắn tin cho nhau cũng phải đợi rất lâu mới có thể nhận được hồi âm.

Sau khi bà ngoại Trì Thác qua đời, tinh thần của Trương Nhu vẫn không ổn định. Trương Thành Lâm không còn mang quốc tịch Trung Quốc nên việc xử lý nhiều thủ tục rất bất tiện, hầu hết mọi chuyện hậu sự của bà ngoại đều do Trương Nhu lo liệu. Cuối cùng cơ thể bà ấy không chịu nổi mà ngất xỉu.

Bác sĩ chẩn đoán bà ấy bị chứng lo âu nặng, trầm cảm trung bình cùng với suy dinh dưỡng cần nhập viện điều trị.

"Nhà dột còn gặp mưa đêm", Trì Thác ở bệnh viện chăm sóc mẹ, giọng trong điện thoại khàn hẳn đi.

"Không có gì nghiêm trọng đâu." Anh nói: "Trước đây mẹ tớ mệt quá thôi, bác sĩ bảo nhập viện hai ngày, tiện thể làm kiểm tra sức khỏe."

An Cửu Cửu nằm trên bãi cỏ, buổi tối có thể sẽ mưa, gió đã nổi lên, bầu trời đầy những đám mây đen lớn: "Tối nay cậu có đến lớp tự học không?"

"Không kịp rồi." Trì Thác nói: "Tối nay mẹ tớ còn phải làm một cuộc kiểm tra, kết quả chắc phải đến bảy giờ mới có. Nhưng bác sĩ bảo không cần túc trực qua đêm, có kết quả xong tớ có thể về."

Trên sân thể dục, những học sinh lớp 12 đầy năng lượng, vừa ăn tối xong đã chạy vòng quanh. Một số thì đùa nghịch đến phát điên, lấy bóng rổ đá như bóng đá, tiếng cười đùa không ngớt.

"Sắp mưa rồi." An Cửu Cửu nói: "Cậu mang ô chưa?"

Trì Thác khẽ cười, đáp "ừ" một tiếng.

Hai người không nói thêm gì nữa, An Cửu Cửu không cúp máy, chỉ bật loa ngoài.

Tiếng cười đùa và tiếng gió trên sân thể mang theo hơi ấm của con người, truyền đến tai Trì Thác khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Hơn bảy giờ tối, đám mây dày đã tích tụ cả ngày bên ngoài cuối cùng cũng bắt đầu nổi giận. Gió lớn nổi lên, sấm chớp đùng đùng trong khi các học sinh vẫn đang khổ sở phân tích các bài sai trong giờ tự học buổi tối thì bị tiếng sấm nổ làm giật mình. Tiếp đến là mưa lớn như trút nước.

Những hạt mưa to xen lẫn cả những viên mưa đá bằng hạt gạo rơi xuống mái che xe dưới tầng tạo thành âm thanh lộp độp át cả tiếng giảng bài của giáo viên.

Trong lớp học không khí xôn xao trong chốc lát.