Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 33: Bị tớ ném vào nồi rồi

Bà cụ là hàng xóm lâu năm, vốn đã biết rõ mối quan hệ giữa hai nhà nên cũng không nói gì thêm. Bà chỉ lẩm bẩm rằng cô nhóc này gan thật, giữa lúc như vậy mà vẫn ngủ được, vừa lắc đầu vừa quay về nhà.

An Cửu Cửu đóng cửa lại. Trì Thác đã thắp xong nến trong phòng khách, anh thực sự mang theo một gói nến, được bọc trong túi ni lông và phủ thêm áo mưa bên ngoài.

Chỉ là mưa quá lớn, nến bị ẩm, ánh sáng lập lòe khiến bóng người chao đảo.

Lúc ở căn tin An Cửu Cửu ăn tối rất ít, về nhà là vào bếp chuẩn bị nấu bát mì. Bộ đồng phục trên người còn chưa kịp thay, giờ vẫn còn ẩm, tóc cũng chưa khô, lộn xộn dính trên cổ. Dáng vẻ này sao mà giống một người vừa về nhà đã ngủ quên được.

Trì Thác cũng chẳng khá hơn.

Anh đứng bên ánh nến, nửa sáng nửa tối, toàn thân ướt đẫm. Chiếc áo T-shirt đồng phục màu xanh nhạt đã ướt thành màu xanh đậm, ống quần còn nhỏ nước tí tách. Ánh sáng từ nến quá yếu, An Cửu Cửu chỉ lờ mờ thấy cánh tay anh bẩn, đầu gối quần còn rách một mảng.

Hai người cách nhau một phòng khách, trông chẳng khác gì hai con chó hoang bị mưa lớn dội ướt.

"Sao cậu lại đến đây?" An Cửu Cửu, con chó hoang đứng trong góc tối mà ánh nến không chiếu tới hỏi.

"Tớ vừa từ bệnh viện ra thì trời bắt đầu mưa to." Trì Thác, con chó hoang sợ nước trên người mình làm ướt sàn bèn dùng giấy bếp lau qua người: "Tớ định đến trường đón cậu nhưng trong nhóm lớp nói hôm nay trường cho tan học sớm nên tớ gọi xe từ bệnh viện về thẳng nhà."

Anh cũng thấy biểu cảm gói thạch trái cây rung rinh mà An Cửu Cửu gửi cho mình, nghĩ bụng tâm trạng cô hẳn đang rất tốt. Với tình trạng hiện tại của mình, anh nghĩ tốt nhất không nên làm phiền cô.

Dạo gần đây cô hiếm khi có tâm trạng tốt, không nên vì tâm trạng tồi tệ của anh làm ảnh hưởng.

"Khi về đến nhà, tớ thấy thông báo trong nhóm phố nói rằng vì mưa lớn, hộp điện bị chập, khu này có mấy tòa nhà mất điện. Tớ kiểm tra thấy nhà cậu nằm trong số đó nên định gọi điện hỏi thử tình hình."

Điện thoại không liên lạc được.

Thế là anh đến thẳng đây.

"Điện thoại của tớ…" An Cửu Cửu giơ tay lên rồi lại hạ xuống: "Bị tớ ném vào nồi rồi."

Trì Thác: "…"

An Cửu Cửu: "…"

Tóc trên trán Trì Thác vẫn nhỏ nước, anh đành tiếp tục dùng giấy bếp lau người, trong lúc này cũng chẳng biết nói gì.

An Cửu Cửu nhìn anh hồi lâu, hỏi: "Cậu mang bao nhiêu nến đến đây vậy?"

"Ở cổng khu nhà mua, một hộp." Trì Thác nhìn hộp đóng gói: "Năm mươi cây."

Anh tiện tay mua, nói với ông chủ rằng muốn loại cháy lâu. Ông chủ giới thiệu một đống nến thơm và một gói nến đỏ trắng. Nến thơm nhỏ xíu một cây mà hơn trăm tệ nên anh mua loại nến đỏ thông thường, năm mươi cây, giá 17 tệ 9 xu.

Đủ để dùng cả đêm mất điện.

An Cửu Cửu lại im lặng một giây, bước tới cầm vài cây nến và hộp quẹt. Cô đặt mỗi góc một cây nến rồi vào phòng vệ sinh thắp thêm hai cây.

"Đừng lau nữa, vào tắm đi." cô nói: "Tớ nghĩ ở đây có quần áo của cậu…"

Trì Thác ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "?"