Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 27: Khi mệt mỏi, anh sẽ nhắn tin cho An Cửu Cửu

Cậu của Trì Thác, Trương Thành Lâm vừa mới về nước 2 ngày. Chỉ mới xuống máy bay, bà ngoại của Trì Thác như thể có linh cảm, tỉnh lại từ cơn mê dài dằng dặc.

Tình hình càng thêm xấu, sau khi Trương Thành Lâm đến bệnh viện, ông ấy không rời đi nữa. Những ngày qua ngoài việc đi học, Trì Thác còn phải phụ trách đưa cơm cho mẹ và cậu ở bệnh viện. Vào buổi tối anh mang theo bài vở ra hành lang bệnh viện để canh chừng.

Mọi người đều hiểu rằng đến lúc này bà ngoại đã cạn kiệt sức lực, có lẽ chỉ còn mấy ngày nữa mà thôi.

Trì Thác rất thương bà ngoại. Bố mẹ anh đều là những người tính tình trầm lặng, sau khi ông qua đời, gia đình lại càng thêm vắng vẻ, không còn ai vui vẻ. Chính vì thế thời thơ ấu của anh ngoài việc vui vẻ bên An Cửu Cửu, những niềm vui còn lại chỉ có ở nhà bà ngoại.

Bà ngoại anh sẽ cất giữ hoa nhài vào mùa thu để làm bánh ngọt cho anh, khuôn viên nhà bà ngoại lúc nào cũng đầy những con mèo hoang đến xin ăn, mỗi con đều có tên, cổ đeo thẻ tên mà bà ngoại làm. Mỗi kỳ nghỉ hè và đông, bà ngoại sẽ bảo anh mang bàn ghế ra sân, vừa làm bài tập vừa chơi với mèo hoang, có khi lại giành bút với chúng. Trong sân cây ngân hạnh mỗi khi ra quả thì mùi rất nồng nhưng lá cây lại rất đẹp.

Hành lang bệnh viện vào ban đêm lạnh lẽo và u ám, Trương Nhu khuyên Trì Thác về nhà ngủ nhưng Trì Thác từ chối.

Dạo gần đây anh rất sợ tiếng chuông điện thoại. Những viên đá lớn đã treo lơ lửng trên không, anh sợ đến lúc chúng rơi xuống sẽ đập trúng mình.

Khi mệt mỏi, anh sẽ nhắn tin cho An Cửu Cửu.

An Cửu Cửu sẽ gửi cho anh những bức ảnh về những con mèo hoang. Cuối tuần cô ngồi xe buýt đến nhà bà ngoại của anh, ở dưới cây ngân hạnh cho mèo ăn rồi chụp ảnh gửi cho anh.

Có những sự an ủi rất thực tế, như là làn gió nhẹ nhàng.

Bà ngoại của Trì Thác qua đời vào rạng sáng. Lúc đó anh đang gục xuống ở hành lang bệnh viện, mơ màng cảm giác có ai đó rất nhẹ nhàng chạm vào đầu mình, sao đó trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc xé lòng của Trương Nhu.

Anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng Trương Nhu khóc như vậy, ngồi đó một lúc lâu mà không dám đứng dậy.

Anh đã trải qua tang lễ đầu tiên trong đời mà mình phải lo liệu. Ở nhà tang lễ cũ kỹ của Vọng Thành, anh theo chân cậu Trương Thành Lâm chạy qua chạy lại để làm thủ tục và mua đồ tang lễ. Trong suốt quá trình đó, bố anh Trì Định Bang cũng không xuất hiện dù chỉ một lần.

Linh cữu được đặt ba ngày. Đến ngày thứ ba, Vương San San dẫn theo An Cửu Cửu đến viếng.

An Cửu Cửu thắp hương cho bà ngoại Trì Thác rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Trì Thác theo phong tục đưa cho cô một viên kẹo.

Cụ bà đã hơn tám mươi tuổi nên được xem là "hỉ táng", tang lễ không quá đau thương. Trong ba ngày đặt linh cữu, kinh Phật được phát liên tục. Trương Nhu và Trương Thành Lâm ngồi cạnh thi thể, còn Trì Thác thì ngồi ở vị trí xa hơn một chút, lắng nghe tiếng An Cửu Cửu bên cạnh đang lách cách bóc giấy kẹo.

Họ không nói gì cả.

Mùi khói giấy tiền vàng mã quyện đặc quánh trong không khí.