Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 28: Nhà họ An chúng tôi không có gương mặt hồ ly như vậy

An Cửu Cửu cứ thế lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, cùng anh nhìn những người đến viếng tang lễ đi qua đi lại.

Ở phòng kế bên, người qua đời là một người trẻ tuổi, bố mẹ họ khóc đến nát lòng nát dạ.

Mắt Trì Thác cũng bắt đầu đỏ hoe.

An Cửu Cửu khẽ dựa đầu lên vai Trì Thác, anh vòng một tay qua nửa ôm lấy cô, còn cô thì vỗ nhẹ lên vai bên kia của anh.

***

Ba ngày sau khi bà ngoại qua đời Trì Thác mới quay lại trường, trên cánh tay đeo dải lụa đen.

An Cửu Cửu không có ở đó. Anh nhắn tin cho cô, mãi đến gần lúc buổi chiều tan học cô mới trả lời.

Những ngày này An Cửu Cửu cũng bận rộn không kém. Ban đầu việc ly hôn được tiến hành khá thuận lợi. An Hoài Dân là người có lỗi nên trước mặt ông cậu bảy mươi mấy tuổi của Vương San San, ông ta vẫn phải nhún nhường, giả bộ ngoan ngoãn.

Tranh cãi lớn nhất về chuyện ly hôn chính là căn nhà này, căn nhà được đứng tên ông bà nội của An Cửu Cửu. Theo giá thị trường mà bán rồi chia đôi cũng là điều hợp lý, ban đầu An Hoài Dân cũng đồng ý.

Nhưng sau khi người phụ nữ kia nhờ người làm lén xét nghiệm giới tính thai nhi, kết quả cho thấy đó là con trai.

Lập tức gia đình An Hoài Dân thay đổi thái độ, phủi sạch mọi lời đã nói trước đó.

Vương San San chưa từng trải qua những chuyện như thế này, lúc đầu khi An Hoài Dân đồng ý, bà cũng không để ông ta ký bất kỳ giấy tờ nào. Bây giờ khi An Hoài Dân lật lọng, ông bà nội An Cửu Cửu cũng phủ nhận, nói rằng căn nhà này vốn dĩ không phải của An Hoài Dân mà là của họ.

Họ nói rằng An Hoài Dân chẳng có tài sản gì, những gì có đều đã chia cho Vương San San rồi. Họ còn bảo rằng An Cửu Cửu chỉ còn một tháng nữa là thành niên, đến lúc đó thì không cần phải trả tiền cấp dưỡng nữa.

Những điều kiện đã thương lượng ban đầu hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng An Hoài Dân quyết định đuổi Vương San San cùng An Cửu Cửu ra khỏi nhà, không cho họ một xu nào.

Ông cậu bảy mươi mấy tuổi của An Cửu Cửu tức đến mức huyết áp tăng vọt, phải đi cấp cứu hai lần. Sau đó Vương San San sợ quá, trong đêm đã đưa ông cậu ra sân bay về quê.

An Cửu Cửu trải qua những điều còn hơn cả hoang đường. Ông bố vốn hiếm khi xuất hiện trong cuộc sống của cô, giờ đây vì một đứa trẻ vẫn còn là phôi thai mà không muốn nhận cô nữa.

Trong lúc cãi nhau, thậm chí cô nghe thấy An Hoài Dân nói: "Ai biết được con gái cô là do ai sinh ra. Nhà họ An chúng tôi không có gương mặt hồ ly như vậy."

Lúc đó Vương San San như phát điên, cầm dao làm bếp định liều mạng với An Hoài Dân, làm lớn chuyện đến mức hàng xóm phải gọi 110. Khi An Cửu Cửu đến đồn cảnh sát, Vương San San tay quấn băng gạc đầy máu, còn An Hoài Dân thì không bị thương chút nào, lại được ông bà nội ôm lấy khóc lóc kể rằng Vương San San muốn gϊếŧ người.

Đêm đó An Cửu Cửu thật sự hiểu thế nào là cảnh ngộ "mẹ góa con côi".

“Tớ đưa mẹ về quê rồi.” An Cửu Cửu nói qua điện thoại với Trì Thác: “Ông cậu tớ về đến nơi thì ngã bệnh, ở quê có một người họ hàng quen biết luật sư, mấy ngày nay mẹ tớ đang bàn chuyện với họ.”