Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 26: Không ngờ rằng lần nói về "lần sau" của họ sẽ bị trì hoãn mãi mãi

Trì Định Bang kháng cáo nhưng vẫn giữ nguyên bản án.

Cuối cùng Trì Định Bang chỉ có thể bán đi căn nhà cũ của ông nội Trì Thác, mang theo ông nội và gia đình sống chung một chỗ.

Thời gian đó Trì Thác ngủ chung phòng với bố mẹ, bố mẹ ngủ trên giường lớn, còn anh thì ngủ trên chiếc giường thép có thể gập lại vào ban ngày, tối chỉ cần giả vờ ngủ là có thể nghe thấy tiếng cãi vã nhỏ của bố mẹ.

Ông nội Trì Thác mắc nhiều bệnh mãn tính, cao huyết áp, tiểu đường, tim không khỏe lắm. Có một lần Trì Định Bang và Trương Nhu không kìm được mà cãi nhau, giữa đêm khuya khoảng hai giờ sáng, Trương Nhu đột ngột suy sụp cảm xúc, dẫn theo Trì Thác muốn về nhà mẹ đẻ.

Ông nội Trì Thác đã già lại phải chuyển nhà, cộng với cú sốc nửa đêm đột ngột ngã quỵ, đưa đến bệnh viện không lâu sau đã qua đời.

Sau lễ tang của ông nội, Trì Định Bang rất ít khi về nhà nữa.

Thậm chí bố mẹ Trì Thác còn tệ hơn cả bố mẹ An Cửu Cửu, họ không còn cãi nhau nữa.

Đây cũng là lý do tại sao hồi nhỏ Trì Thác đã đặt ra mục tiêu trở thành luật sư, An Cửu Cửu biết điều đó nhưng không ngờ anh lại có quan điểm về hôn nhân và tình yêu còn bi quan hơn cả cô, anh trực tiếp phủ nhận bản chất con người.

An Cửu Cửu tuyên bố: "Từ hôm nay, tớ sẽ là người chủ nghĩa độc thân."

Trì Thác cười cười, không nói gì thêm.

Chưa đợi Trì Thác trả lời, An Cửu Cửu đã chọt chọt vào người anh: "Sau này cậu vẫn định kết hôn sinh con à?"

Trì Thác suy nghĩ một chút, không trả lời có hay không, chỉ nói: "Sau này nếu chúng ta vẫn cứ độc thân thì có thể giống như bây giờ, cùng nhau làm bạn."

Giọng anh rất nhẹ nhàng nhưng khi nói chuyện bả vai lại cứng đờ.

An Cửu Cửu bật cười: "Wow, câu này của cậu thật là sáo rỗng."

Thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ chắc đều sẽ nói ra câu này.

Trì Thác lập tức thả lỏng vai, không tiếp tục chủ đề đó nữa: "Thu dọn đồ chuẩn bị đi, tớ với cậu đi mua hoành thánh."

An Cửu Cửu xếp gọn tài liệu Trì Thác đưa vào ba lô, ngẩng đầu lên, có chút bực bội lẩm bẩm: "Chủ đề hôm nay vẫn chưa nói xong, lần sau cậu phải nói cho tớ biết làm thế nào để tớ thích ứng với vai diễn đó nha."

Trì Thác: "Ừ."

An Cửu Cửu: "Hay là lần sau tớ diễn cho cậu xem nhỉ?"

An Cửu Cửu: "Nhưng có vẻ hơi sến quá..."

An Cửu Cửu: "Ê, hay là tớ diễn rồi quay video gửi cậu xem nhé!"

Trì Thác: "Diễn cho tớ xem đi."

An Cửu Cửu: "Cậu không sợ sến súa à? Á, cậu thật bệnh hoạn."

Trì Thác: "..."

...

An Cửu Cửu và Trì Thác đều không ngờ rằng lần nói về "lần sau" của họ sẽ bị trì hoãn mãi mãi.

Mới đầu là vì nhà Trì Thác gặp chuyện, bà ngoại anh bị suy thận mãn tính đã nhiều năm, mấy ngày gần đây bệnh tình chuyển biến xấu,bác sĩ đã thông báo tình trạng nguy kịch.

Ông ngoại của Trì Thác qua đời từ khi mẹ anh, Trương Nhu còn rất nhỏ. Bà ngoại chỉ có hai người con, ngoài Trương Nhu còn một người cậu đã di cư sang Singapore, hai ba năm mới về nước một lần. Việc chăm sóc bà ngoại chủ yếu là Trương Nhu lo liệu. Lần này khi bệnh tình của bà ngoại trở nên trầm trọng, Trương Nhu đã báo tin cho cậu của Trì Thác.