“Hơn nữa...” An Cửu Cửu nhìn Trì Thác: “Mãi đến mấy ngày trước, tớ mới biết bố mẹ tớ lại là kiểu kết hôn vì yêu đấy.”
Trước kia Vương San San làm nhân viên trực tổng đài, công việc này vào giữa thập niên 90 cũng coi như một công việc tốt, ổn định. An Cửu Cửu có đến 60% ngoại hình di truyền từ Vương San San nên dễ dàng tưởng tượng ra Vương San San khi còn trẻ cũng rất xinh đẹp, nhiều người theo đuổi bà. Tòa nhà nơi làm việc trước kia của bà hiện giờ đã trở thành tòa nhà của một nhà mạng di động, ông bảo vệ ở cổng bây giờ vẫn nhớ lại những năm tháng rực rỡ ấy, ông nói rằng lúc đó Vương San San là người mà mấy chàng trai trẻ xếp hàng theo đuổi. Vào buổi tối mùa đông, một nửa trong số mấy chàng trai đứng chờ ở cổng đều để đợi Vương San San tan ca.
Cuối cùng Vương San San chọn An Hoài Dân.
Một phần vì An Hoài Dân khi ấy trẻ, đẹp trai, công việc ổn định lại là người bản địa, phần khác trong đám người theo đuổi bà, ông ta là người đối xử tốt nhất với Vương San San.
Ông ta gần như nghe theo mọi sắp xếp của Vương San San, đưa bà đi ăn sáng, đi ăn khuya, khi ốm thì pha trà, đổ nước, đưa bà đi dạo phố, mua sắm, bất cứ dịp lễ nào cũng nhớ, tặng bà đủ mọi món quà nhỏ. Tất cả những cảnh mà An Cửu Cửu thấy trong các tiểu thuyết ngôn tình, bố cô đều đã làm qua với mẹ cô.
Cuối cùng kết cục đương nhiên là công chúa và hoàng tử kết hôn, hoàng tử còn hứa trong đám cưới sẽ yêu công chúa suốt đời.
Kết quả là khi cô mới mười tám tuổi thì bố cô đã nɠɵạı ŧìиɧ suốt mười năm.
“Thật đáng sợ.” An Cửu Cửu thở dài: “Câu chuyện cổ tích không bao giờ viết về cuộc sống sau khi kết hôn, quả thật là có lý do.”
“Không phải vấn đề kết hôn.” Trì Thác nói: “Vấn đề là bản chất con người không chịu nổi sự soi mói.”
An Cửu Cửu cắn đầu bút, nhìn Trì Thác.
Trì Thác cười: "Bố mẹ tớ cũng kết hôn vì yêu đấy, nhìn xem bây giờ thế nào..."
An Cửu Cửu ồ lên một tiếng.
Thật ra gia đình Trì Thác cũng không hạnh phúc, chỉ là thời gian anh không hạnh phúc từ sớm, dần dần An Cửu Cửu cũng không chú ý nữa.
Bố mẹ Trì Thác đều là người bản địa ở Vọng Thành, bố anh Trì Định Bang, là một học giả, làm nghiên cứu viên ở nhà máy nước, lương không thể so với tiền thưởng ở bộ phận kinh doanh nhưng bù lại là công việc ổn định.
Mẹ Trì Thác, Trương Nhu cũng là sinh viên đại học của thế hệ đó, học chuyên ngành ngôn ngữ Hán, sau khi ra trường được phân công làm phóng viên tại tòa soạn báo địa phương. Nhưng Trương Nhu có tính cách nhút nhát, không giỏi ăn nói, công việc phóng viên không thích hợp với bà ấy, Trì Định Bang phải nhờ người giúp đỡ, chạy đủ mối quan hệ mới đưa bà ấy về làm việc trong bộ phận nội vụ, chủ yếu là làm công việc biên tập, lương không cao nhưng cũng ổn định.
Lúc hai người kết hôn, họ thật sự rất hòa hợp, là một đôi trời sinh. Hai năm đầu hôn nhân họ sống rất hạnh phúc vì cả hai đều là người có học thức, nói chuyện có chiều sâu, cũng coi như là tri kỷ, bạn đời.
Nhưng khi Trì Định Bang có con trai, lúc Trì Thác mới vào lớp một, ông ta đã lén lút làm người bảo lãnh cho một người bạn làm ăn đang chuẩn bị xuống biển làm ăn. Hai năm sau người bạn đó ôm hơn một triệu nợ bỏ trốn, Trì Định Bang là người bảo lãnh nên phải chịu trách nhiệm, tòa án quyết định Trì Định Bang phải trả 600,000 tiền nợ.