Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 24: Cuộc sống thực sự đáng sợ hơn nhiều

Cuộc gặp gỡ của họ lại diễn ra bình tĩnh hơn so với những gì tưởng tượng, người phụ nữ kia cũng đến thành phố này làm việc, đã đăng ký tại sở lao động, làm đủ các công việc như rửa chén, rửa rau, làm vệ sinh, gì cũng làm. Cô ta trẻ hơn Vương San San nhưng thực sự thì không xinh đẹp bằng bà.

Cô ta đang mang thai, khi gặp Vương San San thì bụng đã lộ rõ, người phụ nữ 40 tuổi, bụng bầu lớn, mặc bộ đồ bà bầu đầy vết dầu mỡ, thấy Vương San San chỉ biết sợ hãi mà ôm bụng, ngoài ra không thể nói gì thêm.

Cô ta nói rằng ban đầu cô ta không biết An Hoài Dân đã có vợ, sau ba năm ở bên nhau, một lần cô ta thấy bức ảnh sinh nhật do An Cửu Cửu gửi cho ông ta trong điện thoại thì mới biết An Hoài Dân đã có vợ và còn có một cô con gái lớn như vậy.

Nhưng cô ta không muốn rời bỏ An Hoài Dân, vì cô ta không có công việc ổn định, không có hộ khẩu thành phố, không có nhà cửa, không có tiền.

Cô ta nghĩ mình không sai, suốt mười năm ở bên An Hoài Dân mà không có con, cho đến gần đây khi An Hoài Dân bắt đầu nghĩ đến việc mua nhà ở thành phố này, cô ta mới có thai.

Cô ta nói rằng mình cũng đã hy sinh, không sinh con vào thời điểm tốt nhất.

Thật là hoang đường.

Cuối cùng Vương San San chẳng nói gì cả, bà gọi riêng An Hoài Dân ra ngoài, nói rằng chúng ta ly hôn đi, con gái sẽ do bà nuôi, căn nhà có thể bán đi dựa theo giá thị trường mỗi người một nửa, trước khi Cửu Cửu tốt nghiệp đại học, mỗi tháng ông ta vẫn phải chuyển cho bà hai nghìn, những thứ khác thì bà không cần.

Nói xong những lời này, bà quay về Vọng Thành, gọi điện về cho bố mẹ ở quê, nói với họ rằng người phụ nữ bên ngoài của An Hoài Dân đã có con, bà muốn ly hôn.

Gia đình Vương San San ở một làng chài nhỏ khá biệt lập ở bên bờ biển, chuyện ly hôn đối với phụ nữ ở đây gần như là chuyện trời sập, cho nên gia đình bà rất nhanh đã cử người đến.

“Ông bà ngoại của cậu đến à?” Trì Thác hỏi.

An Cửu Cửu lắc đầu: “Ông cậu của tớ đến, hơn bảy mươi tuổi, ông ấy đi tàu hỏa đến, tối qua mẹ tớ nhận được điện thoại mà hoảng sợ suýt mất hết hồn vía…”

Trì Thác: “... Ông cậu?”

“Nghe nói chuyện này phải nhờ ông cậu tớ đứng ra giải quyết.” An Cửu Cửu cũng cảm thấy chuyện này thật ngớ ngẩn: “Ông ấy nói mẹ con tớ là hai người phụ nữ sẽ bị người ta bắt nạt nên phải đến để giúp chúng tớ giữ thể diện.”

Sau đó An Cửu Cửu im lặng không nói ra những lời còn lại.

Ông cậu của cô là người sống khá xuề xòa, đi vệ sinh không dội nước, khạc nhổ bừa bãi, mỗi ngày uống ba bữa rượu, bữa nào cũng phải có năm món ăn và một món canh.

Chắc chắn phần hoành thánh sống mà cô định đi mua cũng là để mang về cho ông cậu của cô.

“Chuyện ly hôn chẳng giống như trên ti vi chút nào.” An Cửu Cửu nói: “Ly hôn thật đáng sợ.”

Trên ti vi những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, trong phòng xử án đóng dấu xong là có thể ra ngoài chia tay, nhưng trong thực tế Vương San San chuẩn bị ly hôn lại phải thức khuya dậy sớm chăm sóc ông cậu, vì trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà không có tên bà nên có chia được một nửa tài sản hay không còn phải xem vào lương tâm của chồng, nếu lương tâm không đủ thì họ lại phải ra tòa.

Cuộc sống thực sự đáng sợ hơn nhiều.