Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 23: Tớ chỉ là một người ngoài, tớ hiểu cái gì chứ

“Không phải là giống về ngoại hình.” Trì Thác cảm thấy vốn từ ngữ của mình không đủ: “Chỉ là giống kiểu người được in trên giấy, không có cảm xúc, trống rỗng.”

An Cửu Cửu: “…”

Cô kinh ngạc thốt lên: “Wow, Trì Thác, bây giờ cậu chửi người cao cấp thật.”

Cao cấp đến mức cô không biết phải đáp trả thế nào luôn.

Trì Thác thở dài: “Tớ không chửi cậu, sự trống rỗng đôi khi là một điều tốt đối với diễn viên.”

An Cửu Cửu: “Cậu biết cái gì chứ!”

Trì Thác: “…”

An Cửu Cửu: “Hừ!”

Im lặng trong ba giây.

An Cửu Cửu dùng đầu bút trong tay chọc vào mu bàn tay của Trì Thác.

Trì Thác liếc nhìn cô một cái.

An Cửu Cửu cười ngọt ngào, sống mũi xinh xắn tạo ra vài nếp nhăn cười, ngây ngô ngẩng cằm tinh xảo của mình một cách trẻ con.

Trì Thác quay mặt đi.

Nếu là trước đây, anh có thể đứng trước gương mặt này mà giảng giải những lý thuyết dài dòng cả nửa tiếng đồng hồ. Anh rất thích nói lý lẽ với An Cửu Cửu, vẻ mặt cô lúc ấy thật sự rất thú vị, bình thường thì cô có thể cãi lại bất cứ điều gì anh nói, nhưng riêng những lý thuyết suông thì cô không thể nào phản bác lại được, chỉ có thể nhăn mặt làm ra vẻ đau khổ.

Bây giờ đối diện với gương mặt này, trái tim anh mềm nhũn, ngay cả những trò đùa tinh nghịch như vậy cũng không thể trêu cợt được nữa.

“Tớ đã xem một số cuộc phỏng vấn của những diễn viên có kỹ năng diễn xuất cực kỳ tốt.” Trì Thác đưa tay đẩy gương mặt rạng rỡ như hoa của cô ra một chút, không thay đổi biểu cảm, tiếp tục phân tích: “Có những diễn viên rất biết ăn nói, khi nói về diễn xuất, họ có thể nói một tràng, còn có những người ít nói, khi được hỏi tại sao lại diễn như vậy, họ sẽ phân tích cho cậu về cốt truyện và nhân vật.”

“Cậu không giống kiểu người có thể nói lý thuyết một cách lưu loát.” Trì Thác nói: “Cậu giống kiểu người phía sau, dù không thể nói ra nguyên nhân rõ ràng nhưng lại có thể diễn tốt.”

“Bởi vì trống rỗng nên có thể hòa nhập vào bất kỳ linh hồn của kiểu diễn nào.”

An Cửu Cửu nghiêng đầu, vừa nghĩ rằng anh vừa mới chửi cô lần nữa vừa cảm thấy lời nói có vẻ sâu sắc của anh cũng có phần hợp lý.

“Tất nhiên…” Trì Thác cúi đầu, xoay chiếc bút trong tay: “Tớ chỉ là một người ngoài, tớ hiểu cái gì chứ.”

An Cửu Cửu: “…”

Cô xách chiếc ghế nhỏ đi đến gần Trì Thác, định vỗ về cậu nhóc hay hờn dỗi này thì điện thoại bỗng rung lên.

Là Vương San San gọi.

Bà bảo cô phải về nhà trước 11 giờ tối, hơn nữa trước khi về phải ghé quán hoành thánh ở cửa khu để mua chút hoành thánh sống.

An Cửu Cửu cúp máy, đột nhiên không còn tâm trạng đùa giỡn, cô uể oải lấy tài liệu Trì Thác đưa cho mình ra, lật từng tờ một nhìn qua.

Trì Thác làm xong bài tập của mình rồi mới ngẩng đầu hỏi An Cửu Cửu: “Sao vậy?”

Giờ là 10 rưỡi, họ cũng chỉ còn mười mấy phút để trò chuyện nữa thôi.

Lần trước An Cửu Cửu đã làm lộ chuyện về An Hoài Dân trước mặt cả tòa nhà, Vương San San đã đến thành phố nơi An Hoài Dân làm việc để gặp người phụ nữ kia.