An Cửu Cửu chớp mắt.
Trì Thác nói: "Trước đây khi được hỏi về diễn viên mới trong các buổi phỏng vấn, Dương Chính Nghị thường nói lảng nhưng trong buổi phỏng vấn ba năm trước, ông ấy lại nói rõ."
"Đó là có lý do."
"Diễn viên chính trong "Quán rượu sát nhân" bị chỉ trích nặng nề vì diễn xuất quá tệ. Có người nói anh ta là điển hình của "diễn xuất kiểu Dương Chính Nghị". Lúc đó một biên kịch từng hợp tác với Dương Chính Nghị trong bốn, năm bộ phim đã viết trên diễn đàn rằng các diễn viên mới mà Dương Chính Nghị chọn đều rất đáng thương. Ông ấy rất tài năng. Nếu muốn vẽ một hình lập phương, ông ấy sẽ tìm người giống hình lập phương nhất, đặt họ vào khuôn khổ, làm họ nghĩ rằng họ chính là hình lập phương. Nhưng khi rời khỏi khuôn khổ của ông ấy, thậm chí họ không thể diễn nổi một hình lập phương."
"Cách nói này dẫn đến kết quả trực tiếp là sau đó việc Dương Chính Nghị tìm kiếm diễn viên mới trở nên khó khăn hơn."
Không ai muốn bị gọi là "diễn viên kiểu Dương Chính Nghị" cả.
Việc Dương Chính Nghị từ bỏ tiêu chuẩn diễn xuất để phục vụ tác phẩm của mình đã trở thành trở ngại trên con đường làm phim của ông.
"Vì vậy, nếu có một diễn viên mới vừa phù hợp nhân vật vừa có năng khiếu diễn xuất chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu của ông."
"Vậy tớ…" An Cửu Cửu rụt rè hỏi: "Phải làm sao để trở thành một diễn viên mới có năng khiếu diễn xuất đây?"
Trì Thác sắp xếp lại đống tư liệu đặt trước mặt cô, vỗ nhẹ và tuyên bố: "Cậu vốn đã có rồi."
An Cửu Cửu: "?"
“Tớ vốn dĩ có gì sao?” Đôi mắt sáng trong của cô gái ngập tràn sự bối rối.
Phân tích trước đó của Trì Thác nghe thì rất có lý nhưng kết luận lại quá qua loa như thể đang cố tình để câu chuyện bị cụt hứng.
“Tài năng.” Trì Thác nhắc lại: “Cậu có tài năng diễn xuất.”
An Cửu Cửu: “Từ… đâu mà cậu nhìn ra được?”
Trì Thác không trả lời ngay, chỉ tiếp tục lướt tìm gì đó trên điện thoại. Lần này anh đưa ra bức ảnh chụp An Cửu Cửu trước đó ở một thành phố cổ phương Bắc. Chính là bức ảnh trong bộ trang phục sinh viên những năm 90 từng khiến Dương Chính Nghị chú ý.
Bản thân An Cửu Cửu rất ghét bức ảnh này. Cô cảm thấy nó kỳ lạ, lông mày bị vẽ quá to, sống mũi được tạo khối quá đậm, còn viền môi thì kẻ quá rõ nét. Lúc chụp ảnh mặt trời rất gắt, nhϊếp ảnh gia còn dùng một chiếc quạt lớn để thổi vào đầu cô. Vì vậy đôi mắt cô không thể mở to, nụ cười cũng rất gượng gạo.
“Cậu chụp những bức ảnh kiếm tiền này với trạng thái hoàn toàn khác so với ảnh đời thường.” Trì Thác nói: “Từ nhỏ đã vậy, ảnh chụp của cậu nhìn rất…”
Học bá hiếm khi bị khựng lại, nghĩ một hồi mới tìm được từ miêu tả: “Rất giống người trong sách giáo khoa của chúng ta.”
An Cửu Cửu nheo mắt: “Người trong sách giáo khoa?”
Biểu cảm của anh rõ ràng không phải đang khen cô xinh đẹp!
Trì Thác tiện tay lấy một cuốn sách Ngữ Văn, chỉ vào bức hình minh họa trong bài văn cổ, chính là hình của một ông lão: “Như thế này.”
An Cửu Cửu: “??”
Cô không còn tâm trí để tôn trọng cổ nhân nữa, gần như nhảy dựng lên, tức giận hét lên:
“Hình vẽ này thậm chí còn là một người hói đầu!”