Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 17: Hai người bọn họ giống nhau sao?

"Ông ta không phải phản đối việc cậu đi diễn." Trì Thác cười nhạt: "Ông ta chỉ đơn giản là kiếm chuyện thôi."

Cho dù Vương San San nói rằng con gái mình chuẩn bị thi Thanh Hoa hay Bắc Đại, An Hoài Dân cũng có thể tìm ra lý do để cãi nhau. Ông ta chỉ muốn khẳng định quyền làm chủ của mình trong gia đình, không hài lòng khi Vương San San tự quyết định mọi chuyện.

Có lẽ còn xen lẫn chút áy náy vì "có người bên ngoài" nên khi về nhà, thấy chẳng ai quan tâm đến ý kiến của mình, cảm giác tội lỗi biến thành sự tức giận.

Một vài thói xấu cố hữu của đàn ông.

An Cửu Cửu lờ mờ hiểu: "Vậy còn cậu? Chẳng phải cậu cũng không ủng hộ tớ đi diễn sao?"

Trì Thác đặt điện thoại xuống, mặt đột nhiên sa sầm.

Cô dám đặt anh và An Hoài Dân vào cùng một vị trí.

Hai người bọn họ giống nhau sao?

"Lần đầu tiên cậu quay quảng cáo, về nhà nằm lì cả tuần." Trì Thác không biểu cảm nói: "Sau đó quảng cáo nổi tiếng, trạm xe buýt ở đầu khu nhà thay bảng quảng cáo thành hình cậu. Cậu thà dậy sớm hơn nửa tiếng để đi đường vòng chứ không chịu bước qua trạm xe đó."

"Những năm qua cậu chụp bao nhiêu ảnh quảng cáo nhưng có bức nào cậu chịu lấy ra xem không?"

Trì Thác cảm thấy cô quá vô tâm. Anh và bố cô giống nhau sao?!

"Sau này mẹ cậu vì muốn cậu nhận thêm công việc tương tự, bị người ta lừa mất một nghìn tệ, cậu lại nằm lì mười ngày."

"Tớ không phải không ủng hộ cậu đi diễn."

"Tớ chỉ nghĩ rằng ngành này quá phức tạp, nếu thật sự bước vào, áp lực sẽ lớn hơn bây giờ rất nhiều."

Thực ra, đây cũng không phải điều An Cửu Cửu thật lòng thích.

Anh chỉ lo lắng mà thôi.

Không muốn bị đặt chung một chỗ với người như An Hoài Dân nên anh nói nhiều hơn thường ngày, tốc độ nói cũng nhanh hơn.

An Cửu Cửu nghe xong, suy nghĩ rất lâu rồi bổ sung: "Nhưng diễn xuất kiếm được tiền."

"Tớ không muốn mẹ tớ phải ngủ ở nhà nghỉ bên cạnh phim trường rồi phát tờ rơi nữa."

"Tớ cũng không muốn tiếp tục sống trong căn nhà này nữa."

"Vì vậy tớ phải kiếm thật nhiều tiền mới có thể giúp mẹ tớ rời khỏi An Hoài Dân, mới có thể để mẹ tớ có chỗ ở tốt hơn."

Cô không muốn mẹ mình phải nhẫn nhịn, tiếp tục bưng trà rót nước cho An Hoài Dân.

Trì Thác lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau, anh khẽ gật đầu.

"Được." Anh nói: "Vậy tớ sẽ giúp cậu."

An Cửu Cửu nhướng mày: "Giúp thế nào?"

Trì Thác: "Cậu đi quay phim bỏ lỡ bài học, tớ sẽ giúp cậu học bù."

An Cửu Cửu: "… Tớ cảm ơn cậu nhé."

Trì Thác: "Sau này tớ làm luật sư, sẽ chuyên về mảng giải trí. Đến lúc đó mẹ cậu sẽ không bị lừa nữa."

An Cửu Cửu: "… Ồ."

Trì Thác ngừng một lúc rồi nói: "Tớ cũng sẽ không như Sầm Dĩnh."

Bầu không khí đột nhiên im lặng.

Một lát sau, Trì Thác nghe thấy tiếng "ừ" khẽ khàng của An Cửu Cửu.

Khóe miệng anh nhếch lên, ngẩng đầu nhìn cô rồi lập tức dùng vẻ mặt không chút cảm xúc dựng cuốn sổ ghi lỗi sai lên che phần cằm dưới của cô: "… Cậu vứt cái áo này đi nhé."

Cổ áo cũ đến mức bên trong có thể chui thêm một người nữa luôn rồi.