Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 18: Mười tám năm rồi, anh luôn đứng về phía cô

Lúc này chiếc quạt điện vẫn đang làm việc chăm chỉ, xoay đầu thổi về phía bàn ăn. Những tờ bài kiểm tra không được đè xuống bị gió thổi bay, như đang chuyển động chậm, rơi vãi khắp bàn.

Trong cơn hỗn loạn, An Cửu Cửu tức tối giữ cổ áo trước ngực: "Cậu không nhìn là xong chứ gì!"

Trì Thác: "… Là cậu tự lao đến trước mặt tớ."

"Nhắm mắt lại không được sao!"

"… Cậu còn định làm bài nữa không? Ngày mai không đi học à?"

"Cậu phiền quá!"

Mấy ngày nay An Cửu Cửu ủ ê vì chuyện của bố mẹ, cuối cùng đã lấy lại được dáng vẻ tươi tắn, vừa càu nhàu vừa hung hăng ngoạm lấy bài kiểm tra toán của mình.

Trì Thác ở lại giúp cô làm nốt bài toán cuối cùng, vừa ngáp vừa cằn nhằn đầu óc cô như gỗ mục nhưng vẫn kiên nhẫn lấy công thức ra giảng đi giảng lại cho cô.

Vì thế An Cửu Cửu nghĩ có Trì Thác bên cạnh là đủ rồi.

An Hoài Dân, Sầm Dĩnh hay cả những người từng bước vào đời cô rồi không chút do dự quay lưng đều không quan trọng.

Bên cạnh cô có Trì Thác.

Mười tám năm rồi, anh luôn đứng về phía cô.

Như vậy là đủ.



Thật ra không phải lúc nào Trì Thác cũng mang dáng vẻ điềm tĩnh như một "ông cụ non". Anh có vài điểm ám ảnh cưỡng chế rất kỳ quái.

Ví dụ khi nhắn tin với người khác, anh luôn cố gắng đảm bảo số lượng ký tự phải là bội số của ba. Chỉ cần không phải bài kiểm tra chính thức, anh sẽ không nhịn được mà tính tổng điểm các câu hỏi trắc nghiệm. Thậm chí dù chỉ là một câu hỏi đúng sai, anh cũng cố gắng đảm bảo tổng điểm của phần trắc nghiệm là bội số của ba.

Nhưng những điều này cũng không gây ra vấn đề lớn. Khi có việc gấp, anh vẫn có thể gửi tin nhắn không cần để ý đến số lượng ký tự. Trong các kỳ thi chính thức, anh cũng có thể bỏ qua tổng điểm trắc nghiệm. Nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, cùng lắm chỉ trở thành lý do để An Cửu Cửu lấy ra chế giễu mà thôi.

Tuy nhiên Trì Thác có một điểm ám ảnh ngầm thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống, anh mắc chứng cưỡng chế với lời hứa. Chỉ cần đã hứa, bất kể phải trả giá gì, anh cũng nhất định phải thực hiện.

An Cửu Cửu nhớ nhất là chuyện xảy ra hồi tiểu học. Lúc đó An Hoài Dân vừa mới được điều chuyển công tác, Vương San San một mình chăm sóc gia đình và lo cho con, bận rộn đến mức thường xuyên quên mang theo chìa khóa khi ra ngoài hoặc đang đưa con đi học giữa đường lại nhớ ra chưa tắt bếp.

Khi ấy mẹ của Trì Thác, Trương Nhu thường đến giúp đỡ. Có những lúc Vương San San thật sự không thể rảnh tay, Trương Nhu sẽ đưa cả hai đứa trẻ cùng đi học.

Vương San San rất cảm kích Trương Nhu nên những khi hai đứa trẻ được nghỉ, bà thường chủ động đưa chúng ra ngoài chơi cho Trương Nhu cũng đang vật lộn học làm nội trợ có chút thời gian nghỉ ngơi.

Năm đó trời rất lạnh. Hai đứa trẻ được nghỉ đông, Cung thiếu nhi của thành phố tổ chức một cung điện băng nhân tạo. Rất nhiều trẻ em đã đến chơi. An Cửu Cửu cũng nằng nặc đòi đi nhưng vé lại rất khó mua. Vương San San phải nhờ cậy các mối quan hệ còn sót lại từ công việc trước đây, tặng người ta hai thùng táo mới có được hai vé.