"Không có triệu chứng giống cậu…" Trì Thác ngẩng đầu, nói được nửa câu thì nuốt lại, im lặng một lúc, tiện tay cầm quyển sổ ghi lỗi sai trên bàn che phần dưới cằm của An Cửu Cửu.
An Cửu Cửu: "?"
Chiếc áo thun cô vừa thay là đồ cũ ở nhà, giặt nhiều lần nên cổ áo bị rộng. Cô cúi người, từ góc nhìn của Trì Thác có thể thấy hết mọi thứ…
Lúc cô mơ màng ngủ dậy, mặc áo dây ra ngoài cũng thế, vào phòng thay đồ xong mới nhận ra mình suýt lộ hàng chỉ còn cách hai milimet.
Cô không mấy bận tâm, kéo áo lên một chút, tự nhiên hỏi anh: "Như vậy là không thấy nữa đúng không?"
Trì Thác: "… Ừ."
Có lẽ là biểu cảm chán ngán trên mặt anh quá rõ ràng, An Cửu Cửu còn lầm bầm thêm một câu: "Cũng không phải chuyện gì hiếm, ai chẳng có chứ."
...
Nói cũng không sai.
Trì Thác không để ý đến cô nữa, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.
An Cửu Cửu lại rút ra bài kiểm tra toán, nhìn xuống được hai câu thì thấy choáng váng, lại bắt đầu đẩy dép của Trì Thác.
Trì Thác bực mình, đặt điện thoại xuống: "Làm bài nhanh lên, làm xong rồi tớ còn phải về."
"Cậu nói xem…" An Cửu Cửu lôi một tờ nháp ra với vẻ mặt như mất hết hy vọng: "Tại sao bố tớ… An Hoài Dân lại không muốn tớ đi diễn như vậy chứ?"
Cô đổi cách xưng hô, bởi với người đàn ông mà từ nhỏ đến lớn cô gặp chưa tới vài lần này, cô không có chút tình cảm máu mủ nào, chỉ thấy nực cười.
Những gì ông ta dành cho cô chỉ là khoản hai nghìn tệ mỗi tháng, mà đây cũng là do mẹ cô phải nghỉ việc để lo toan cho gia đình nên ông ta, người duy nhất có thu nhập trong nhà mới chu cấp khoản sinh hoạt phí đó.
Vậy mà ông ta lại nghiễm nhiên có quyền chỉ tay năm ngón. Mỗi lần về nhà, ông ta không chê nhà bẩn thì cũng chê cô học hành kém, còn công việc của mẹ cô thì bị ông ta mắng mỏ đến không ra gì, như thể ông ta đã hy sinh to lớn, chịu bao thiệt thòi vậy.
Nhưng rõ ràng là khi ở nhà, ngay cả nước rửa chân ông ta cũng phải để mẹ cô mang đến.
Cô không hiểu nổi.
Cô biết rõ mình không giỏi chuyện học hành. Cô không thể giống như Trì Thác, dù xảy ra chuyện gì vẫn có thể yên tâm hoàn thành bài tập, thành tích luôn ổn định.
Năng lực học tập của cô chỉ giới hạn ở việc cố gắng giữ cho mình nằm trong mức trung bình. Cô chỉ là một người bình thường, ý chí thường thường, IQ cũng thường thường, không thể nào học sâu hiểu rộng như Trì Thác.
Nếu cứ học hành bình thường để thi đại học, có lẽ cô sẽ phải dốc sức cày suốt năm lớp 12, cùng lắm cũng chỉ đậu vào một ngành ít người chọn ở một trường thuộc nhóm 985. Sau khi tốt nghiệp, tìm việc làm cũng không dễ dàng, mà với điều kiện kinh tế gia đình cô, chuyện học lên cao cũng chẳng khả thi. Thi công chức ở nơi nhỏ bé như Vọng Thành, cạnh tranh khốc liệt đến mức nào thì ai cũng biết.
Vì vậy với cô, con đường diễn xuất như rộng mở hơn một chút. Mặc dù đúng là đầy rủi ro nhưng nếu thành công thì phần thưởng cũng lớn hơn.
Cô không hiểu vì sao An Hoài Dân lại phản đối mạnh mẽ đến vậy.
Thế nên cô nghĩ đến người khác cũng không ủng hộ cô đi theo con đường này, đó là Trì Thác.