Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 14: Quả thật không sốt

An Cửu Cửu gãi cổ, cúi đầu nhìn chiếc áo dây mát mẻ và quần short trên người mình, mơ hồ đáp một tiếng, lại lê dép vào phòng.

Năm phút sau, cuối cùng cô cũng bước ra với trang phục chỉnh tề, mắt đã dần có thể tập trung.

"Cậu đến đây bao lâu rồi?" Cô ngồi xuống đối diện Trì Thác, xếp chân ngồi chờ anh nấu hoành thánh: "Thêm nhiều rong biển nhé."

"Vừa làm xong một bài kiểm tra." Nồi nước trên bếp vừa sôi, Trì Thác đang chuẩn bị gia vị cho món súp. Quay đầu lại, anh thấy dấu vết của chiếc gối vẫn in hằn trên trán cô, cô ngáp dài, mặt mày nhăn nhó, anh bực bội nói: "Cậu đánh răng chưa?"

"Rồi, cũng rửa mặt rồi." An Cửu Cửu nằm dài trên bàn ăn, tay cầm thìa đợi được ăn.

"Cậu còn sốt không?" Sau khi Trì Thác chuẩn bị xong gia vị, rút từ cặp ra một chiếc nhiệt kế đưa cho cô: "Đo xem sao."

"Vốn không sốt mà." An Cửu Cửu lầm bầm nhưng vẫn kẹp nhiệt kế vào nách, tiếp tục nằm sấp lên bàn ăn.

Trên ghế bên kia của bàn ăn là chiếc cặp của Trì Thác, nửa mặt bàn trải đầy bài kiểm tra và sổ ghi chép lỗi sai. Bên cạnh đó là chiếc quạt điện mà mẹ cô để sẵn để làm mát khi nấu ăn. Quạt đang bật ở mức nhỏ nhất, đầu quạt xoay qua lại, mỗi lần quạt hướng tới, các tờ giấy kiểm tra lại khẽ cong lên một chút.

Trong bếp, máy hút mùi hoạt động đều đặn, Trì Thác bỏ những viên hoành thánh mà anh mua tiện đường sau giờ học vào nồi nước sôi. Bên cạnh là chiếc bát sứ trắng chứa đầy nước súp đã được nêm nếm vừa miệng vẫn bốc khói nghi ngút.

Hoành thánh chín mềm tỏa ra mùi thơm nhẹ của hương liệu thực phẩm, căn phòng khách mà hai ngày trước còn bừa bộn nay thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn, phảng phất sự yên bình của thời gian.

An Cửu Cửu nhắm mắt, cảm giác buồn ngủ vẫn còn lảng vảng. Mãi đến khi một bát hoành thánh nóng hổi với tôm khô và rong biển được đặt trước mặt, cô khẽ động mũi ngửi ngửi.

"Không có tiêu trắng." Trì Thác rút nhiệt kế từ nách cô: "Trong tủ lạnh chỉ còn lại một trái ớt hiểm, tớ đã băm nhỏ và cho hết vào rồi."

Chắc là "của sót lại" bị bỏ quên trong góc tủ lạnh. Rốt cuộc nó cũng được tận dụng hết.

36,8℃.

Quả thật không sốt.

"Chỉ có một trái thôi à..." An Cửu Cửu hơi tiếc nuối, trước tiên húp một ngụm nước súp.

Trì Thác băm ớt hiểm rất nhuyễn, nước súp vẫn cay.

Rất hài lòng.

An Cửu Cửu bắt đầu cắm cúi ăn.

Ăn được nửa bát hoành thánh, cô mới cảm giác sống lại, nhai rong biển trong miệng rồi ngó qua bài kiểm tra trên tay Trì Thác.

Bài kiểm tra toán.



"Đây là của cậu." Trì Thác lấy bài tập của An Cửu Cửu từ trong cặp ra: "Tớ xem qua rồi, tiến độ lớp chúng tớ khác lớp các cậu. Ghi chú trên lớp này của tớ, có lẽ cậu sẽ dùng được."

Các lớp chọn như ban một, ban hai của khối mười hai đã học xong chương trình từ lâu, còn những lớp trung bình như lớp của An Cửu Cửu gần đây mới hoàn thành. Ghi chú trước đây của Trì Thác đúng lúc phù hợp.

An Cửu Cửu khó khăn nuốt xuống miếng hoành thánh cuối cùng, đứng lên rửa bát và nồi sau đó quay lại bàn, cam chịu bắt đầu làm bài tập.