Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 13: Tớ đang nấu hoành thánh cho cậu

“Không cần đến bệnh viện đâu, bệnh buồn ngủ của nó lại tái phát rồi, lần nào cũng chỉ muốn ngủ liền mấy ngày thôi.”

Cuối cùng Vương San San nói ra điều muốn nhờ Trì Thác. Thực ra bà không còn cách nào khác, bởi bệnh của An Cửu Cửu khiến bà cảm thấy không ổn nhưng cũng không muốn để người ngoài biết.

“Thác Thác, tối nay tan học cháu có thể giúp dì về nhà một chuyến không?”

“Hôm nay dì phải qua chỗ chú An của cháu, có thể sẽ không về kịp. Nếu Cửu Cửu buồn ngủ mà không buồn ăn, cháu giúp dì xem xem con bé có lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra không. Nếu không, cháu đánh thức nó dậy, bắt nó ăn một chút nhé.”

“Cô giáo chủ nhiệm của nó vừa đưa cho dì tập tài liệu này, cháu tiện thể giúp dì đưa cho nó nhé.” Bà đưa túi đựng bài kiểm tra cho Trì Thác.

Anh nhận lấy, gật đầu đồng ý.

Không quá nhiệt tình, cũng không miễn cưỡng.

Vương San San khựng lại một chút, giọng nhẹ hơn: “Dì đi lần này là để giải quyết mấy chuyện vớ vẩn của chú An cháu. Trễ nhất là tối mai dì sẽ về. Dì đã để lại lời nhắn cho Cửu Cửu, cũng nói với nó rồi. Nhưng khi buồn ngủ, con bé hay quên, nếu nó làm ầm lên, cháu gọi cho dì là được.”

“Đừng để nó ăn nhiều tinh bột hay đồ dầu mỡ quá. Con bé ăn nhiều mặt sẽ bị phù.”

“Bệnh của nó cháu cũng biết rồi. Lần trước dì đưa nó đi bệnh viện, bác sĩ nói có thể là do áp lực quá lớn. Một số đứa trẻ khi gặp áp lực lớn sẽ tìm cách trốn tránh, bệnh buồn ngủ của nó có lẽ cũng là một cách trốn tránh.”

“Nhưng chuyện ầm ĩ hôm trước lớn như vậy, dù sao cũng phải giải quyết…”

Nói đến đây, đối diện với một đứa trẻ, bà cảm thấy khó mở lời, giọng ngắt quãng.

“Cháu biết rồi.” Trì Thác ngắt lời bà: “Hai ngày này nếu cậu ấy tỉnh lại, cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy.”

Cực kỳ bình tĩnh.

Vững vàng như núi Thái Sơn.

...

An Cửu Cửu đói bụng.

Cô mở mắt, xung quanh tối đen như mực, chiếc điều hòa cũ kĩ phát ra tiếng ù ù thổi ra luồng gió lạnh có chút ẩm nóng. Điện thoại của cô vì không được sạc trong thời gian dài đã tự động tắt nguồn, cốc nước đặt trên tủ đầu giường cũng đã cạn.

An Cửu Cửu cố gắng ngồi dậy, chịu đựng cảm giác đầu óc quay cuồng bước xuống giường, cầm cốc nước mở cửa phòng. Ở phòng khách sáng đèn, cô nhắm mắt gọi một tiếng: "Mẹ, con đói."

"Qua đây ăn." Có người đáp lại cô: "Tớ đang nấu hoành thánh cho cậu."

Không phải mẹ cô mà là Trì Thác.

An Cửu Cửu với mái tóc rối như tổ quạ đứng trong phòng khách hai giây, cô đã ngủ quá lâu, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ, chỉ phát ra một âm đơn: "Hả?"

"Mẹ cậu đi Lâm Thành rồi." Trì Thác tự động giải thích ý nghĩa của từ "hả" ấy: "Bà ấy sợ cậu ngủ quá lâu mà đói chết nên nhờ tớ qua xem một chút, tiện mang bài kiểm tra phát trong hai ngày qua cho cậu."

An Cửu Cửu vẫn đứng đó, đầu tóc rối bời khẽ lắc lắc, trước tiên lê dép đến bàn trà lấy điều khiển bật điều hòa trong phòng khách, sau đó lại lảo đảo bước đến bàn ăn.

"Cậu đi thay đồ trước đi." Trì Thác vẫn không nhìn cô.