Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 12: Nhưng... yêu sớm thì chắc chắn không tốt

Những năm qua Vương San San bận rộn tìm cách cho An Cửu Cửu bước chân vào giới giải trí, in cả xấp danh thϊếp, nghe ở đâu có đạo diễn hoặc dự án cần người mẫu ảnh là lập tức tìm đến. Thú thật bà đã xao nhãng chuyện học hành của con.

Nhưng An Cửu Cửu rất hiểu chuyện. Thành tích của cô bé chưa bao giờ quá kém. Những lúc bà không có thời gian nấu nướng, An Cửu Cửu dậy sớm chuẩn bị sẵn cơm cho cả ngày, chia phần gọn gàng cất vào tủ lạnh. Mỗi lần họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm luôn khen ngợi rằng cô thông minh, vui vẻ và hòa đồng. Tuy nhiên đôi khi giáo viên cũng nói bóng gió rằng cô bé có vẻ không có nhiều bạn thân. Cô thường ăn trưa và tối một mình trong khi các bạn gái đồng trang lứa có những mối quan hệ thân thiết đến mức đi vệ sinh cũng phải có bạn đi cùng.

Hồi tiểu học An Cửu Cửu từng có một người bạn rất thân tên là Sầm Dĩnh. Hai người thường nắm tay nhau đi khắp nơi, kể cả nhà vệ sinh. Nhưng sau khi lên cấp hai, họ học khác trường. Cộng thêm việc cô từng quay một quảng cáo nổi tiếng, Sầm Dĩnh vốn có tính cách hướng nội, mỗi lần đi chơi cùng An Cửu Cửu đều bị người khác chú ý, lâu dần khoảng cách giữa họ cũng lớn dần.

Từ đó An Cửu Cửu cũng mất hẳn hứng thú với việc kết bạn mới.

Nói một cách nghiêm túc, bạn bè của cô thực sự chỉ có Trì Thác.

Vương San San không phải chưa từng nghĩ tới chuyện nam nữ khác biệt. Ở độ tuổi này, trong khu của họ đã có không ít cặp đôi thiếu niên lén lút nắm tay, trốn trong bụi cây. Bà cũng từng nghĩ đến khả năng tệ nhất rằng nếu hai đứa trẻ ngày ngày kề cận mà nảy sinh chút tình cảm khác thường, bà sẽ phải làm gì.

Không phải bà không thích Trì Thác. Nhưng... yêu sớm thì chắc chắn không tốt.

Với ngoại hình của con gái bà, việc chỉ quanh quẩn ở nơi nhỏ bé như Vọng Thành thực sự rất phí phạm.

Chỉ là Trì Thác quá chững chạc.

Cậu nhóc này không hiểu ăn gì mà lớn lên đã sớm hiểu chuyện đến vậy.

Khoảng bốn tuổi, có lần bố mẹ Trì Thác đi vắng, gửi anh sang nhà bà. Trong đầu Vương San San vẫn nghĩ rằng hai đứa trẻ còn bé bỏng như nhau nên trước giờ đi ngủ, bà định như mọi khi, lột sạch quần áo của cả hai rồi thả vào chậu nước.

Kết quả là Trì Thác từ chối.

Anh nói: “Dì ơi, cháu là con trai, không được tắm chung với con gái đâu.”

Khi ấy bà sững người. Kể lại cho Trương Nhu, bà ấy cũng sững người, nghĩ rằng chắc giáo viên mẫu giáo đã dạy gì đó nhưng khi hỏi lại, giáo viên bảo rằng nội dung này là chương trình học kỳ sau.

Có lẽ vì cú sốc đó quá lớn, ấn tượng của Vương San San về Trì Thác luôn dừng lại ở việc anh có thể tự mình kiểm soát tốt mọi chuyện.

Quả thực anh có thể kiểm soát tốt. Ở cùng An Cửu Cửu, họ cũng chơi game, đùa giỡn nhưng bà đã quan sát nhiều lần và nhận ra rằng từ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, những trò đùa của hai đứa chỉ còn là đấu khẩu, hầu như không còn đυ.ng chạm thân thể.

Bà còn từng chứng kiến cảnh Trì Thác mắng An Cửu Cửu khi thấy cô cầm thư tình mà bạn học đưa. Anh nói rằng tình cảm thầm mến của những cậu nhóc tuổi này chẳng đáng giá gì, không nên nhận quà của người ta, cũng đừng để bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt.