Khoảnh khắc đó, An Hoài Dân đứng trong nhà, nhận ra ánh mắt con gái khi phẫn nộ cũng giống y hệt mình. Lấy lý do nuôi gia đình, ông ta rời xa tổ ấm nhiều năm. Ông ta khinh thường người vợ tóc tai bù xù, khóe mắt đầy nếp nhăn và thực lòng cũng chẳng ưa nổi đứa con gái của mình.
Không hiểu sao đứa bé đó lại thừa hưởng khuôn mặt có chút mị hoặc của mình trong khi bà vợ ngốc nghếch kia vẫn mơ mộng muốn con gái trở thành minh tinh.
Ông ta khinh ghét tất cả, mỗi lần về nhà đều bắt bẻ đủ điều.
Kết quả hôm nay An Hoài Dân mới nhận ra An Cửu Cửu thật ra có nhiều nét giống mình, đặc biệt là khi cô thể hiện sự ngang bướng và bộc lộ đầy khí thế.
Cụm từ "huyết mạch tương thông" bất chợt xuất hiện trong đầu An Hoài Dân. Ông ta lùi vào trong nhà, ánh mắt thoáng chút mơ màng.
...
Tối hôm đó, vụ ồn ào cuối cùng cũng kết thúc một cách trống rỗng, chẳng để lại gì.
Sau khi họ vào nhà, Trì Thác cũng rời đi. An Cửu Cửu tiễn anh xuống tận dưới lầu. Là bạn thân lớn lên cùng nhau, Trì Thác biết rất rõ gia đình cô có những chuyện phiền toái gì. Trước khi đi, anh không ngần ngại trước đám đông, cúi xuống nhìn mặt cô rồi nhắc cô buổi tối nhất định phải chườm đá.
An Hoài Dân cũng rời đi trong đêm. Trước khi đi, ông ta không tiếp tục tranh cãi với Vương San San về chuyện An Cửu Cửu chuẩn bị thử vai nữa, chỉ hậm hực mắng một câu: “Các người sống yên ổn cho tôi cái, bắt ông đây phải xin nghỉ làm để về nhà sao?”
Giọng điệu dữ tợn nhưng thực ra yếu ớt, không ai thèm để ý.
Vương San San ngồi cả đêm trong phòng khách.
Sáng hôm sau, An Cửu Cửu xin nghỉ buổi học thêm mùa hè năm cuối cấp. Trên đường đến trường Trì Thác liên tục nhắn tin cho cô nhưng không nhận được hồi âm.
Tám giờ tối, sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối và tới bệnh viện chăm người nhà, Trì Thác nhận được tin nhắn của cô.
Chú ngỗng nhỏ: [Tớ ngủ quên mất.]
Trì Thác: [???]
Chú ngỗng nhỏ: [Buồn ngủ quá, tối qua tớ ngủ từ lúc đó đến giờ mới dậy.]
Trì Thác: [???]
Chú ngỗng nhỏ: [Không chịu nổi nữa, tớ ngủ tiếp đây.]
Sau đó mặc cho Trì Thác phá lệ gửi cho cô những tin nhắn không phải số lượng bội của ba vẫn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Ngày hôm sau An Cửu Cửu vẫn không đến trường. Trong giờ nghỉ, Trì Thác trông thấy Vương San San đi ra từ phòng giáo viên.
"Dì." Trì Thác chạy tới: "An Cửu Cửu sao vậy ạ?"
"À, Thác Thác hả." Vương San San trông có vẻ mệt mỏi nhưng khi thấy Trì Thác lại nở nụ cười dịu dàng: "Vừa hay dì định sang lớp cháu tìm."
"Con bé bị sốt nhẹ, đang nghỉ ở nhà." Bà nói: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là nó rất buồn ngủ thôi. Cháu cũng biết mà, từ nhỏ nó đã ngủ nhiều rồi."
"Hôm qua cậu ấy cũng ngủ cả ngày hả?" Dưới cái nóng oi ả mùa hè, Trì Thác chạy đến, người đẫm mồ hôi. Anh mím môi, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn một cậu thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi: "Có cần đưa đi viện kiểm tra không ạ?"
Vương San San nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
Thực ra hôm qua khi An Hoài Dân giận dữ nói Trì Thác là học sinh lớp phụ đạo, bà cũng thấy có chút chột dạ.