Không Thể Bán Đứng Mèo Con

Chương 10: Ai dạy mày nói năng kiểu đó hả?

Lý do An Hoài Dân không ly hôn, Vương San San cũng đoán được phần nào. Ông ta vẫn còn làm ở nhà máy nước, cần giữ thể diện, hơn nữa người phụ nữ kia vẫn chưa sinh con. An Cửu Cửu vẫn là đứa con duy nhất của ông ta.

An Cửu Cửu biết được chuyện này từ khi học lớp mười. Ông bố đã nɠɵạı ŧìиɧ suốt bao năm qua thực ra cũng chẳng che giấu điều đó một cách cẩn thận. Vào đêm giao thừa, khi các nhóm gia đình và đồng nghiệp trên WeChat thi nhau phát lì xì, An Hoài Dân mải mê chơi mạt chược không có thời gian nhấn nhận bèn đưa điện thoại cho An Cửu Cửu bảo cô tranh thủ nhấn hộ, tiền lì xì được chia đôi.

Đó là cách ông ta thường qua loa với con gái mình, An Cửu Cửu cũng chẳng buồn nỗ lực.

Điện thoại của ông ta có cấu hình tốt hơn điện thoại của cô nên An Cửu Cửu tiện tay tải game và bật đồ họa cao để chơi. Và rồi cô nhìn thấy tin nhắn từ người phụ nữ kia: "Hoài Dân, mùng hai anh có thể về được không? Em nhớ anh."

Lúc đó An Cửu Cửu như bị sét đánh. Cô ngơ ngác, máy móc mở tin nhắn và đọc hết toàn bộ lịch sử trò chuyện của họ. Thậm chí An Hoài Dân còn chẳng buồn xóa tin nhắn, để tất cả những điều con cái không nên nhìn thấy đều bày ra trước mắt cô.

Cuối cùng chính Vương San San là người phát hiện con gái có biểu hiện khác thường, ngăn cản cô lao ra chất vấn.

Lý do mà Vương San San đưa ra rất thực tế. Nếu ly hôn, có thể mỗi tháng An Hoài Dân sẽ không còn gửi đều đặn hai nghìn nhân dân tệ nữa. Quan trọng hơn là căn nhà họ đang ở.

Ngôi nhà này ban đầu là nhà tập thể của nhà máy nước, sau được chuyển đổi sang sở hữu hoàn toàn, chỉ cần khoảng bốn mươi nghìn nhân dân tệ để làm sổ đỏ. Là con trưởng trong gia đình, An Hoài Dân thuyết phục rằng hai ông bà nội của An Cửu Cửu cũng đã góp tiền và yêu cầu ghi tên họ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu.

An Hoài Dân là người con hiếu thảo, thuyết phục Vương San San rằng theo quy tắc, sau này hai ông bà sẽ do nhà họ chăm sóc. Khi các cụ qua đời, phần thừa kế chắc chắn sẽ nhiều hơn so với các anh chị em khác. Tin lời chồng, Vương San San không suy tính nhiều mà đồng ý.

Khi đó An Cửu Cửu mới hơn hai tuổi, còn bố mẹ cô vẫn mặn nồng như keo sơn. Nhưng giờ đây nếu mọi chuyện đổ vỡ, ly hôn là điều không tránh khỏi. An Cửu Cửu chưa thành niên, Vương San San không có nhà, không có công việc. Chắc chắn An Hoài Dân sẽ tranh giành quyền nuôi con.

Đến lúc đó, họ sẽ phải hao tổn thời gian và công sức để kiện tụng.

Vậy nên bà nói với con gái: "Chúng ta đợi đến khi con trưởng thành, thi đỗ đại học đã."

An Cửu Cửu nhịn được hai năm, cuối cùng không thể chịu đựng thêm.

"Ai... ai..." An Hoài Dân ngẩn người hồi lâu, môi run rẩy, mắt trừng trừng nhìn con gái, mãi mới bật ra được một câu: "Ai dạy mày nói năng kiểu đó hả?"

Trong tình huống này, ông ta vẫn có thể đứng trên vị trí bố mà ám chỉ Vương San San không biết dạy con.

An Cửu Cửu gần như bật cười vì tức giận. Cô thật sự cười, mang theo sự cay nghiệt giống hệt An Hoài Dân, hỏi lại: "Còn muốn đứng đây gào thêm không?"