Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 18-1: Tết Trông Trăng Tiềm Tàng Sát Vận

Rằm tháng tám, khắp nơi Vân Nam quốc tổ chức Tết Trung Thu linh đình.

Tiếng leng keng của chuông bạc, tiếng cười đùa, tiếng gọi mời chào từ các quầy hàng hòa lẫn với âm thanh từ những chiếc kèn sáo, trống lắc. Hương thơm của bánh trái ngọt ngào lượn lờ trong không khí. Một vài quầy hàng bán đồ thủ công, lũ trẻ con xúng xính quần áo mới chạy nhảy, chiếc l*иg đèn giấy hình ngôi sao đủ màu sắc nghiêng ngả trong gió. Tất cả tạo nên một bầu không khí rộn ràng và hối hả.

Tử Đình vẫn mặc bạch y giản dị, nhưng hôm nay lại có thêm một chiếc nón rộng vành có khăn voan che phủ dài qua eo. Đôi mắt nàng không ngừng quan sát, nhưng lại chẳng hề tỏ ra quá hứng thú hay bị cuốn vào những món đồ sáng bóng hay xa hoa xung quanh.

Trình Tranh đi bên cạnh, lâu lâu lại khẽ liếc qua quan sát thái độ của nàng rồi vô thức mỉm cười.

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước:

“Trình đại phu! Qua đây qua đây.”

Trình Tranh hướng mắt theo tiếng gọi thì nhìn thấy lão Hà. Lão vẫy vẫy tay tỏ ý kêu y đi lại.

Ánh mắt lão dừng trên nữ nhân đội nón có khăn voan trắng che mặt đi cùng Trình Tranh. Lão đợi y và nàng đi lại gần mới cất giọng hỏi:

“Vị cô nương này là…”

Trình Tranh gãi gãi má rồi đáp:

“Là muội muội của ta.”

Nghe vậy, lão Hà hơi bất ngờ, đôi chân mày khẽ nhíu lại như muốn xác nhận:

“Ra là người muội muội cậu hay nhắc tới đó sao?”

Thấy cái gật đầu của y, lão Hà lại đưa mắt nhìn Tử Đình thêm một lúc. Dù nàng đội nón che mặt, nhưng phong thái thanh tao và dáng người mảnh mai đã khiến ông lão không khỏi tấm tắc. Ông cười hiền, vỗ vai Trình Tranh cảm thán:

“Ôi chao, cậu đúng là có phúc khí. Có tiểu muội thật đáng đồng tiền bát gạo quá đi.”

Nói đoạn, lão Hà vui vẻ kéo cả hai vào gian hàng bán bánh nếp chiên của mình. Bà Hà thấy ông lão ra hiệu cũng rất nhanh nhảu đưa ra những chiếc bánh vàng ruộm, thơm phức:

“Trình đại phu, bánh này chúng ta mời. Ta còn để một l*иg bánh cho cậu đem về nữa. Cậu cứ tự nhiên thong thả nhé.”

Y chắp tay cười nói:

“Đạ tạ bà bà.”

Bà lão xua xua tay:

“Đừng khách sáo, đừng khách sáo. Cậu hay thăm khám cho ta như vậy, đây coi như chút quà mọn thôi.”

Nói đoạn bà lại quay về bên cạnh lão Hà thì thầm:

“Ôi chao, tiểu muội của Trình đại phu dáng vẻ tốt thật đó. Nếu A Bân lấy được thê tử như vậy, con cháu sau này ít cũng phải hưởng được tám chín phần khí chất.”

Lão gật gù đáp:

“Chứ còn gì nữa. Bà nom cửa hàng đi, tôi chạy ù đi kêu A Bân về.”

Lão vừa quay đi chưa được mấy bước thì lại đâm sầm vào một nam thanh niên mặc y phục lộng lẫy, dáng vẻ phong lưu đầy kiêu ngạo.

Lão Hà thấy hắn thì mặt mũi tái xanh, giật lùi lại mấy bước, lắp bắp:

“Hành Nghị công tử, thật xin lỗi... xin lỗi...”

Tâm trạng hắn vốn đã không vui, nay lại càng thêm bực tức. Hắn túm lấy cổ áo lão Hà, lớn tiếng quát:

“Ông già chết tiệt! Đi đứng kiểu gì thế? Có mắt không hả?”

Dứt lời, hắn định vung tay đánh lão Hà thì cổ tay bất chợt bị giữ lại. Hành Nghị theo phản ứng lập tức quay sang nhìn. Kẻ đang chỉ cần dùng một tay siết chặt tay hắn đến độ không thể nhúc nhích thế mà lại là một tên gầy nhom, râu ria bờm xờm, đầu đã hai thứ tóc.

Trình Tranh nhẹ nhàng khuyên giải:

“Hành Nghị công tử, lão Hà đã già, đi đứng không cẩn thận là điều khó tránh khỏi. Xin công tử rộng lượng bỏ qua.”

Hành Nghị cố gắng rút tay về nhưng không tài nào thoát được. Hắn nghiến răng hằn học:

“Buông ra!”

Thấy chủ nhân có vẻ yếu thế, lúc này hai tên gia nhân bặm trợn đi cùng mới lao lên. Một tên tung cú đấm nhắm vào mặt Trình Tranh, nhưng y nhẹ nhàng lách người né tránh. Tên còn lại định đánh vào sườn y, nhưng y nhanh như chớp dùng chân đá vào đầu gối hắn, khiến hắn khuỵu xuống kêu đau.

Trong lúc hỗn loạn, Hành Nghị bất ngờ rút ra một con dao găm mà hắn luôn coi là đồ chơi ra, nhắm vào eo Trình Tranh đâm thẳng tới. Nhưng chưa kịp đến nơi, hắn lại bất ngờ trượt chân ngã nhào.

Con dao văng khỏi tay Hành Nghị, cắm phập xuống đất, chỉ cách vài phân giữa kẽ tay của hắn. Hành Nghị tái mặt, bất giác run lên vài cái.

Trình Tranh xử lý hai tên gia nhân còn lại chỉ bằng vài động tác đơn giản. Chúng lăn lộn dưới đất, ôm bụng rêи ɾỉ không ngừng.

Hành Nghị lúc này mới bình tĩnh hơn. Hắn liếc nhìn lão Hà mắt đang trợn tròn vì ngạc nhiên, đồng thời cũng run rẩy như cầy sấy, rồi lại nhìn Trình Tranh, cuối cùng đành hậm hực quát lớn:

“Về!”

Hai tên gia nhân lồm cồm bò dậy đỡ Hành Nghị đứng lên. Bọn chúng lê lết theo sau hắn rời khỏi khu chợ nhưng cứ đi được bốn bước là lại vấp ngã, liên tiếp lộn mấy vòng trên đất.