Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 17-2: Nhàn Vân Tự Tại

Trước mắt y là một bữa cơm chay đạm bạc nhưng vô cùng đẹp mắt. Vừa gắp một miếng rau xanh vào miệng, y liền gật gù:

“Tử Đình, khi nào muội dạy ta nấu vài món đi.”

Nàng xoay xoay đôi đũa trên tay lắc đầu:

“Không cần. Ta có thể nấu cho huynh cả đời mà.”

Lần đầu nghe câu ấy, y đã suýt thì chết nghẹn, nhưng nghe vài lần đâm ra cũng đỡ sốc hơn được mấy phần.

Y cười cười đáp:

“Đúng là tuổi tác ta không thể so với thần. Nhưng nhỡ có ngày muội phụng mệnh Tiên giới rời đi vài năm, lúc quay về sẽ thấy ta thành cái xác khô mất.”

Nghe vậy, nàng thoáng dừng động tác xoay đũa lại, nhưng rồi lại tiếp tục. Lời nói rõ ràng là đang trêu đùa, nhưng giọng điệu và nét mặt lại rất ư thản nhiên:

“Làm việc không tốt, Tiên giới cũng ngại giao việc. Tính tình khó chịu, nên đâm ra chẳng có mấy tín đồ.”

Đoạn nàng gắp thêm đồ ăn cho y rồi mỉm cười rất tươi tiếp lời:

“Vậy nên mới có thời gian đi lang thang. Như vậy rất tốt.”

Sau câu nói của Tử Đình, không gian trong căn nhà nhỏ như lắng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ.

Trình Tranh nhìn Tử Đình một lúc lâu. Gương mặt nàng dưới ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn dầu càng thêm phần cuốn hút, tựa như một bức họa cổ xưa được người đời trân quý.

Y gắp đồ ăn cho nàng, giọng điệu trầm ấm đáp:

“Muội nói như thể mình không phải thần quan, mà chỉ là một cô nương thích ngao du thế gian vậy.”

Tử Đình cuối cùng cũng động đũa, đôi môi khẽ cong thành nụ cười:

“Thần quan bất quá cũng là một danh hiệu thôi. Bây giờ ta thấy làm phàm nhân tốt hơn rất nhiều.”

Trình Tranh lại gắp thêm thức ăn cho nàng, phì cười:

“Vậy thì cô nương phàm nhân đây nên ăn nhiều một chút. Không thì không lớn được đâu.”

Sau bữa cơm, cơn mưa vẫn còn tí tách. Những giọt nước lấp lánh dưới ánh sáng từ ngọn đèn dầu, tạo thành làn nước bạc mềm mại.

Tử Đình ngồi trên chiếc ghế tựa ngoài hiên, ánh mắt suy tư nhìn lên mặt trăng đã bị che khuất ngoài trời.

Trình Tranh mang ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng:

“Đêm mưa se lạnh, cẩn thận kẻo cảm hàn.”

Giác quan nhạy bén của Tử Đình lúc này dường như không hoạt động, nàng khẽ giật mình, quay sang nhìn y.

Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt Trình Tranh lộ ra mấy nếp nhăn, cùng mái tóc đã lớm chớm vài cọng tóc bạc màu. Nhìn vào dáng vẻ lúc này, đâu ai có thể nhận định được năm nay y mới chỉ mười tám tuổi.

Người đời nói đúng, có những biến cố sẽ bào mòn con người ta đến không tưởng. Dù đã có một cuộc sống mới, một thân phận mới, nhưng chưa một đêm nào y thực sự ngon giấc. Cái quá khứ ám ảnh ấy cứ mãi đeo bám y trong những cơn mộng mị, như một bóng ma nguyền rủa không thể dứt.

Vì thế nên Trình Tranh thường ngủ rất ít. Vì y vừa muốn tránh né nỗi ám ảnh ăn sâu trong tâm trí, vừa muốn bám víu lấy hiện thực nhiều một chút.

Bởi ở hiện thực, có một người khiến y thấy cuộc sống này dễ thở hơn rất nhiều phần.

Tử Đình nhìn y mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như ánh sao:

“Thái tử điện hạ, ta thiết nghĩ huynh vẫn cần để râu dài hơn một chút.”

Nghe Tử Đình nói vậy, Trình Tranh liền bật cười khẽ. Y ngồi xuống chiếc ghế cạnh nàng, đưa tay chạm vào cằm, cảm nhận bộ râu dài ba phân của mình:

“Như vầy chưa đủ dài sao? Dài hơn nữa e sẽ thành ông già mất.”

Tử Đình hướng mắt lên như đang tưởng tượng rồi lắc đầu đáp:

“Nhan sắc này của huynh có thành ông lão thì vẫn như hạc giữa bầy gà thôi.”

Trình Tranh cười lớn xua tay:

“Muội đang an ủi ta sao? Nhìn ta bây giờ khác nào người đã bước vào tuổi trung niên đâu. Không khéo vài năm nữa sẽ thực sự biến thành ông già lọm khọm.”

Nàng chống cằm, quan sát y rất chăm chú đoạn mới nói:

“Thái tử điện hạ, nếu huynh muốn, ta có thể dùng thuật Dịch Dung lấy lại dung mạo cho huynh.”

Y đang nhấp một ngụm trà liền thoáng dừng lại, rồi tỏ ra rất tự nhiên hỏi:

“Thuật Dịch Dung? Thuật này có thể biến thành bất kỳ ai sao?”

Tử Đình lắc đầu đáp:

“Cũng không hẳn. Tạo ra một cái mới hoàn toàn thì dễ, nhưng để biến thành một người khác thì không chỉ dựa vào pháp lực, mà cần có sự ghi nhớ tốt để họa lại các đường nét của người ấy nữa.”

Nghe vậy, y bất giác lại mỉm cười, nhấp tiếp một ngụm trà cảm thán:

“Ra vậy.”