Ba tháng sau. Tại Vân Nam quốc. Địa phận cai quản của Dạ Tinh Quân.
Bầu trời xám xịt, từng hạt mưa lộp bộp rơi trên mái hiên những căn nhà nhỏ trong thị trấn yên bình. Trình Tranh đội một chiếc nón lá cũ, một tay dấu trong áo, một tay ôm gánh hoa đã bán gần hết, chỉ còn vài cánh hoa sen trắng còn sót lại khẽ rung rinh dưới màn mưa mỏng.
Dọc đường về còn được rất nhiều người chào hỏi cho thêm mấy bó rau xanh.
Khi gần về đến nhà thì một người hàng xóm già ở đầu ngõ, dáng người khom khom, từ xa gọi vọng lại:
“Trình đại phu, mãi mới chờ được cậu về. Xin nhờ cậu qua nhà ta chút được không? Bà nhà ta trở bệnh lại rồi.”
Trình Tranh không từ chối, vội vàng theo lão Hà vào trong. Trong căn nhà nhỏ, bà lão đang nằm trên giường, sắc mặt có phần xanh xao. Y bắt mạch, kê vài thang thuốc đơn giản, dặn dò thêm vài điều rồi định cúi đầu rời đi thì ông lão lại vỗ vai y nói:
“Trình đại phu, lão hỏi nhỏ chút. Muội muội của cậu ấy, bình thường không thấy hay ra ngoài nhỉ?”
Y cười cười viện một cái cớ:
“À, muội ấy sức khỏe không tốt. Ra ngoài thường dễ nhiễm phong hàn, nên hạn chế.”
Lão Hà gật gù rồi lại hỏi:
“Năm nay muội muội của cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Y cười cười. Bởi người ‘muội muội’ mà bọn họ đang nhắc đến chính là Tử Đình. Y tự ước chừng một chút thì chắc nàng cũng đã gần nghìn tuổi, nhưng đâu thể trả lời như thế được nên bèn đáp:
“Muội ấy mười bảy.”
Lão Hà ra vẻ rất hài lòng, đoạn nói:
“Mười bảy là cũng nên lập gia thất rồi. Trình đại phu, cậu biết con lão đúng không? Nó trông rất được nhỉ? Cậu có muốn…”
Nhưng lão chưa kịp nói hết thì Trình Tranh đã vội che đầu chạy đi mất, chỉ có tiếng nói vọng lại:
“Lão Hà, trời muộn rồi ta xin cáo lui trước.”
Mưa vẫn chưa ngớt, nhưng trời đã nhá nhem tối. Đường về nhà y là một con ngõ nhỏ, hai bên là những hàng tre xào xạc trong mưa gió.
Bước qua thanh chắn cửa ngoài cổng, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt đã lập tức xông thẳng vào mũi.
Tử Đình vận một bộ bạch y thanh tao quen thuộc, đang ngồi chờ bên bàn ăn. Mái tóc nàng đen dài như thác mây, nhẹ đong đưa theo từng cử động của cơ thể.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng khẽ ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đen thăm thẳm, ánh lên vẻ trong trẻo như trăng soi giữa lòng hồ thu và nụ cười nhu hòa:
“Thái tử điện hạ, mừng huynh đã về.”
Trình Tranh bật cười, đặt bó hoa sen xuống bàn rồi nói:
“Tử Đình, sao muội vẫn gọi ta là thái tử điện hạ? Không phải đã thống nhất gọi bằng tên rồi sao?”
Nàng chống một tay lên cằm rồi nghiêng đầu, một tiếng chuông êm ả quen tai lại vang lên:
“Hừm, hình như không đổi được nữa. Gọi đã thành quen rồi. Dù sao ta cũng không ra ngoài, gọi như vậy chắc cũng ổn thôi.”
Nghe vậy, y chỉ biết lắc đầu cười cười, đoạn cắm bó hoa sen trắng vào chiếc lọ gốm cũ trên bàn, rồi mới ngồi xuống.