Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 16: Vấn Tâm

Một tiếng chuông ngân vang kéo Trình Tranh quay lại với hiện thực.

Y mở mắt, vừa lúc thấy Tử Đình đã thu lại viên ngọc hình trăng khuyết ấy vào người. Y bối rối tự vấn:

“Ký ức đó… là của ta sao? Tại sao ta không nhớ gì hết?”

Tử Đình mỉm cười giải thích:

“Chính xác hơn, đó là ký ức của ta. Khi huynh bị yêu hồ chiêu dụ, thần thức của ta đã kích hoạt, tạm thời chiếm lấy thân xác của huynh.”

Trình Tranh vô cùng hoang mang:

“Thần thức? Không lẽ… suốt thời gian qua cô đã luôn ở bên cạnh ta? Hơn nữa sao ta lại có thần thức của cô nương?”

Tử Đình đã chuẩn bị trước cho tình huống này, nên cũng rất tự nhiên đáp:

“Không hẳn là ta luôn ở bên cạnh huynh. Thần thức khi được tách ra cũng coi như một thực thể tách biệt. Chỉ khi nó được quay về với ta thì ta mới biết được những việc nó thấy.

“Giải thích cặn kẽ sẽ rất dài dòng. Đơn giản là khi phát hiện yêu quỷ đang trà trộn ở Xích Quỷ quốc, ta đã đến nơi đây. Qua một thời gian điều tra thì phát hiện có yêu hồ trong phủ thái tử Xích Lạc Thần, người đó lại là phu nhân của huynh.”

“Người Xích Quỷ vốn không tin vào thần thánh, nếu ta đường đột tiếp cận e sẽ bể chuyện. Suy tính qua lại, ta quyết định đặt một phần thần thức của mình lên huynh để tiếp cận yêu hồ.”

Nói đoạn, nàng kết ấn lần nữa rồi nhẩm chú. Mã Tư Nhai ở phía xa lập tức bị lộ chân thân: Một con hồ ly chín đuôi với bộ lông trắng muốt, hình dạng giống hệt thứ y vừa mới được thấy trong miền ký ức.

“Thái tử điện hạ, vốn không có ai tên Mã Tư Nhai cả. Nàng ta là Tử Nha, một con hồ ly thành hình.”

Trình Tranh ngỡ ngàng, đôi mắt y dao động liên tục như chưa thể tin vào những gì vừa chứng kiến. Từng hình ảnh trong ký ức cuộn lại như những con sóng dồn dập, đẩy y vào một biển cảm xúc hỗn loạn.

Nhưng rồi, một ý niệm bỗng lóe lên giữa dòng suy nghĩ rối ren: “Dựa theo ký ức mình được thấy, vậy thì giữa mình và Mã Tư Nhai… chưa từng phát sinh quan hệ nam nữ?!”

Dù bị bỏ thuốc, nhưng từ lần mất kiểm soát trong quá khứ ấy, y luôn day dứt không thôi.

Giờ đây, khi biết được sự thật, y như chút được rất nhiều phần muộn phiền. Một trong vô số tảng đá lớn đang đè nặng trong tim y cũng theo đó mà vỡ ra.

Y chợt nhớ ra thứ gì đó liền hỏi:

“Tử Đình cô nương, ta với Mã Tư Nhai chưa từng phát sinh mối quan hệ nam nữ, vậy cái thai nàng ta đang mang…?

Tử Đình đáp:

“Là giả! Với năng lực của yêu hồ, việc qua mặt các thái y phàm nhân, tạo một cái thai giả thì không có gì khó.”

Nói đoạn, Tử Đình lấy Túi Không Đáy ra, chắp ấn niệm chú. Tử Nha đang trong hình dạng chân thân vẫn bị trói bởi tấm lưới ngay lập tức bị hút vào bên trong.

Trình Tranh thấy vậy thì ngập ngừng lên tiếng:

“Tử Đình cô nương… định xử lý Mã Tư Nhai thế nào?”

Nàng cất túi vào tay áo rồi mỉm cười đáp:

“Thái tử điện hạ, ta biết huynh muốn xin tha cho nàng ta. Nhưng giữa ta và Tử Nha có những ân oán không nhỏ. Để nàng ta tự do sau này ắt sẽ gây ra đại họa. Tạm thời, ta sẽ giam giữ nàng ta một thời gian, chờ sau này nghĩ ra cách xử lý thích hợp rồi sẽ bàn lại với huynh sau. Như vậy được chứ?”

Trình Tranh nghe vậy liền cúi đầu cảm tạ:

“Đa tạ Tử Đình cô nương đã nương tay.”

Tử Đình gật đầu, trong ánh mắt lại thoáng chút suy tư hỏi:

“Thái tử điện hạ, tiếp theo huynh muốn làm gì?”

Không gian bất chợt chìm vào im lặng. Y không nghĩ nàng sẽ hỏi y câu này. Xem ra, việc lấy lại thần thức đã giúp Tử Đình thấy rõ mọi chuyện.

Y cúi đầu, ánh mắt vô thức rơi xuống bàn tay bị cụt một bên của mình mà lòng y nặng trĩu. Từng gánh nặng y mang trên vai giờ đây chỉ còn là khoảng trống. Một khoảng trống sâu thẳm và lạnh lẽo. Y không biết mình là ai, không biết mình muốn gì, cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Khóe môi y khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười khổ:

“Ta cũng không rõ... Tử Đình cô nương, nếu đã thấy hết mọi thứ, có thể nói cho ta biết ta nên làm gì không?”

Tử Đình chăm chú nhìn y, ánh mắt thăm thẳm hiện rõ hình bóng của người trước mặt, giọng điệu chân thành đáp:

“Thái tử điện hạ, huynh rất có thiên phú tu tiên. Nếu tiếp tục con đường này, về sau nhất định sẽ trở thành một vị thần vĩ đại của Tam giới, ban phúc cho chúng sinh. Nhưng... nếu huynh cảm thấy con đường đó không còn phù hợp nữa, huynh vẫn có thể chọn một cuộc sống phàm nhân, yên yên bình bình sống hết đời này.”

Y thoáng sững người, rồi lẩm bẩm tự vấn:

“Cuộc sống yên yên bình bình sao?”

Y chưa từng nghĩ đến điều đó. Từ lúc y hiểu chuyện, cuộc sống của y đã gắn liền với ‘trách nhiệm’, với ‘nghĩa vụ’.

Bởi là thái tử Xích Qủy quốc, tất cả những gì y cần làm là phục vụ quốc gia, là đáp ứng kỳ vọng của thần dân. Mỗi quyết định, mỗi hành động của y đều để phục vụ cho một mục tiêu cao cả hơn bản thân mình.

Nhưng bây giờ, khi tất cả đã sụp đổ, khi y không còn là thái tử, không còn là kỳ vọng của ai, mà chỉ là một tội nhân, bị người người căm ghét.

Tử Đình nói y có thiên phú tu tiên, nhưng có đúng vậy không? Nếu đúng, tại sao mọi thứ y chạm vào đều hóa thành tai họa? Tại sao con đường y chọn lại mang đến chết chóc thay vì cứu rỗi?

Bởi căn bản, y chọn tu hành đâu phải vì muốn phổ độ chúng sinh, mà là vì thực hiện những du͙© vọиɠ cá nhân của bản thân.

Kết cục là gì?

Một biển máu, những tiếng khóc than cùng hàng trăm sinh mạng đã bị tước đoạt.

Trong ánh sáng nhạt nhòa của hang động, y như thấy những vệt máu vẫn bám chặt trên da. Trong đầu y hiện lên những gương mặt vô tội đã khuất. Mỗi gương mặt như một cái bóng ma, kéo y xuống đáy vực của nguyền rủa.

Làm sao một kẻ đã hại chết biết bao sinh mạng như y có thể trở thành thần, ban phúc cho chúng sinh? Làm sao y dám nghĩ đến việc bước lên con đường tu hành thêm một lần nữa? Y thậm chí còn không thể đối diện với chính mình.

Nhưng sống một cuộc sống yên bình thì sao? Sống như một người bình thường, không phải gánh vác trách nhiệm, không phải đối diện với ánh mắt phán xét của người đời, liệu điều đó có ổn không? Y cũng không rõ.

Y chỉ biết, điều y muốn nhất lúc này là trốn khỏi hiện thực tăm tối, bỏ lại những ám ảnh kinh hoàng đang đeo bám mình không nguôi.

Như một kẻ hèn nhát.

Đúng vậy!

Bởi nếu không trốn chạy, y thực sự sẽ phát điên mất.

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng y ngước lên nhìn nàng, mỉm cười nói:

“Tử Đình cô nương, ta muốn có một cái tên mới.”