Trình Tranh hơi ngập ngừng rồi cũng gật đầu. Bên tai lại văng vẳng một giọng nói từ đằng xa xa:
“Thần quan? Nực cười! Ngươi rõ ràng…”
Nó phát ra từ Mã Tư Nhai. Nhưng ả chưa nói được hết câu thì miệng đã bị khóa chặt vào nhau.
Tử Đình quay đầu nhìn trực diện Mã Tư Nhai, một luồng khí tức lạnh băng đột ngột bao trùm hang động. Chỉ bằng một động tác kết ấn, Mã Tư Nhai liền bị ép chặt xuống đất. Ả cố gắng giãy dụa chống trả nhưng vô dụng, ấn đường nhíu chặt lại với nhau thầm nghĩ: “Không phải ngươi đã bị thương rất nặng từ khi thoát khỏi phong ấn sao? Thứ sức mạnh áp đảo này là từ đâu ra?”
Tử Đình bên này vừa định đổi thủ ấn khác, thì một giọng nói ngay cạnh cất lên can ngăn:
“Đừng! Tiên nhân… Tử Đình cô nương, xin đừng.”
Thấy Trình Tranh đang gắng gượng ngồi dậy, Tử Đình lập tức hạ tay xuống, đỡ lấy tay của y. Áp lực vô hình trên người Mã Tư Nhai cũng theo đó mà biến mất.
Y tiếp lời bằng giọng khàn đặc:
“Mã Tư Nhai là người Xích Quỷ. Nghe đến thần quan mới có lời nói mạo phạm, không phải là ý xấu. Xin Tử Đình cô nương thứ lỗi.”
Tử Đình lặng yên nhìn y một hồi ngắn, sau đó mới đáp:
“Nếu giải thích, sẽ rất dài dòng. Thái tử điện hạ, ta sẽ cho huynh xem một thứ.”
Tử Đình giúp Trình Tranh ngồi xếp bằng đối diện mình. Bàn tay nàng chắp lại, liên tục thay đổi năm thủ ấn khác nhau một cách linh hoạt.
Chưa đầy hai giây sau, từ lưng Trình Tranh, một viên ngọc phát quang hình trăng khuyết chầm chậm bay ra.
Trong tích tắc ấy, một cảm giác lạ lẫm ập vào tâm trí Trình Tranh. Linh hồn y như vừa bị kéo ra khỏi thân xác, cuốn vào một không gian khác. Không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại sự hiện diện của viên ngọc đang lơ lửng trong không trung.
Tử Đình điềm đạm trấn an y:
“Thái tử điện hạ, hãy thả lỏng. Điều ta sắp cho huynh thấy sẽ giúp huynh hiểu rõ nhiều điều.”
Y vừa gật đầu thì cả không gian đột nhiên tối sầm. Lúc ánh sáng vừa xuất hiện lại thì khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Y nhận ra mình đang đứng trong phòng tắm của phủ thái tử. Mọi thứ dần hiện lên rõ ràng đến từng chi tiết.
Trình Tranh nhìn thấy chính mình trong tấm áo khoác vội, gương mặt đỏ phừng phừng, tay cầm trường kiếm.
Y ngạc nhiên nhận ra, đây chính là hình ảnh hai tháng về trước, khi y bị Mã Tư Nhai chuốc rượu có chứa tình dược.
Lúc này, giọng Tử Đình vang lên trong không gian:
“Thái tử điện hạ, đây là miền ký ức của thần thức. Giờ nó sẽ được khởi chạy.”
Trình Tranh chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng bật mở, Mã Tư Nhai xuất hiện. Nàng ta mặc một bộ y phục mỏng manh, nửa kín nửa hở, ánh mắt long lanh như muốn hút hồn người khác. Nàng ta tiến lại gần y, giọng nói đầy mê hoặc:
“Điện hạ, chúng ta vẫn chưa động phòng…”
Từ miệng Mã Tư Nhai thổi ra một làn khói màu hồng pha sắc đen vẩn đυ.c. Ngay khi hít phải làn khói, Trình Tranh lúc ấy liền loạng choạng, đầu óc đã mơ mơ hồ hồ nay lại càng choáng váng, trường kiếm trong tay vì thế mà cũng rơi xuống đất.
Nhưng ngay khi Mã Tư Nhai tiến lại sà vào l*иg ngực Trình Tranh thì từ lưng y bất ngờ phát quang sáng rực.
Ngay lập tức, bàn tay y chụp lấy cổ Mã Tư Nhai, ánh mắt vốn mơ màng nay lại điềm tĩnh đến lạ thường, như hoàn toàn biến thành người khác.
Y dùng một tay còn lại để kết ấn rồi nhẩm khẩu chú. Mã Tư Nhai bị ép lộ nguyên hình là một con hồ ly với chín cái đuôi và bộ lông trắng muốt.
Nàng ta hoảng loạn vùng vẫy, dùng móng tay sắc nhọn cào vào tay y. Nhân lúc y buông lỏng tay, nàng ta dùng hai chi sau đạp vào cổ tay y, rồi nhảy qua cửa sổ thoát thân.
Trình Tranh khi ấy không đuổi theo mà lẳng lặng nhìn bàn tay hằn năm vết cào của mình. Y nhắm mắt lại, tự thay y phục rồi điềm nhiên quay về tư phòng của mình.
Sau khi thiền định hồi lâu, vết thương trên tay biến mất không còn chút vết tích, rồi cơ thể y như được trả tự do, đột ngột ngã xuống giường, ngất lịm.