Khung cảnh hỗn loạn trước mắt như bị một màn sương mờ bao phủ trong tầm nhìn của Trình Tranh. Y chỉ có thể nghe được tiếng binh khí va chạm, tiếng gió rít gào, và những âm thanh thảm thiết vọng lại từ phía xa.
Bằng đôi mắt đã mờ đυ.c, y thấy bóng dáng của Tần Kế đang bị tấm lưới phát sáng ghìm xuống đất, nhưng rất nhanh lại được một kẻ cầm thanh huyết kiếm dịch chuyển đi mất.
Cùng lúc, những dây xích siết chặt tay chân y bỗng chùng xuống. Khi cả thân thể y chuẩn bị mất đà đổ rạp, thì lại được hai cánh tay mềm mại của nữ nhân với vầng quang sáng rực sau đầu đỡ lấy.
Nàng mang theo một khí chất thanh tao, một khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy kia, người ta lại cảm nhận được một nỗi đau sâu thẳm không thể diễn tả thành lời.
Tà áo trắng vẫn còn vương máu khô của nàng bay phấp phới trong cơn gió dữ. Giữa khung cảnh hỗn loạn, một âm thanh ngân vang như tiếng chuông êm ả, hoàn toàn lạc điệu với những tiếng la hét thất thanh.
Trong đầu y bất giác bật lên hai chữ: “Tiên nhân?!”
Trình Tranh run rẩy giơ tay, chỉ về phía Mã Tư Nhai, giọng yếu ớt khàn đặc:
“Tiên nhân… xin hãy cứu… cứu…”
Nàng khựng lại trong chốc lát, liếc thoáng qua bóng dáng của Mã Tư Nhai vẫn đang bị cuốn vào cơn lốc xoáy. Nghĩ đoạn nàng xoay người, xốc Trình Tranh lên vai, phi thân đến chụp lấy Mã Tư Nhai, mang cả hai bay vào Cổng Dịch Chuyển.
Khi cổng vừa đóng, cơn cuồng phong cũng từ từ hạ nhiệt. Lốc xoáy nhỏ dần rồi biến mất, thả những người bên trong nhẹ nhàng đáp đất.
Quốc vương không bị cuốn vào lốc xoáy, nên lập tức rơi tự do.
‘Ầm’ một tiếng.
Thân thể ông va đập cực mạnh xuống nền đá, kéo theo tiếng hét thất thanh.
Bởi, mười tám cái xương sườn của quốc vương dường như đã gãy sạch, cả cánh tay trái bị chiếc ghế làm từ vàng rồng của mình đè cho nát bét, chỉ còn lại bãi thịt đỏ bấy nhầy không hơn không kém.
***
Tám ngày sau, tại một địa điểm chưa được xác định của Nhân giới.
Đôi mắt Trình Tranh chầm chậm mở ra, tầm nhìn còn mờ nhòe nhưng cảm giác đau nhức khắp cơ thể nhắc nhở y rằng mình vẫn còn sống.
Ánh sáng mờ nhạt từ một khe hở chiếu xuống, đủ để Trình Tranh nhận thức được khung cảnh xung quanh.
Y đang ở trong một hang động khá rộng, khắp người toàn là mùi thảo dược cùng các lớp vải băng bó.
Y nhắm mắt lại vài giây để ổn định lại mắt, rồi từ từ quay đầu nhìn về phía ánh sáng vàng nhạt đang tỏa ra ở góc hang.
Nơi đó có vị nữ tiên nhân lạ mặt đã cứu y. Nàng đang xếp bằng thiền định trên một phiến băng phẳng, sau đầu là một vòng tròn sáng rực, thứ mà y từng nghe Tần Kế nhắc đến: Linh quang của thần.
Song, trên người nàng lại bốc lên những làn khí đen đậm đặc, nhưng rồi chúng như bị thanh tẩy, chầm chậm hóa thành ánh sáng trắng li ti, bay lên không trung rồi tan biến.
Bên cạnh nàng là Mã Tư Nhai, vẫn bị trói chặt bởi tấm lưới phát sáng kỳ lạ. Gương mặt ả ta hơi tái, làn da sần lên những vết đỏ do bị bỏng.
Y muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra được một tiếng rên khẽ.
Nghe được động tĩnh, nữ tiên nhân chậm rãi mở mắt. Thấy Trình Tranh đã tỉnh dậy, đôi mắt vốn luôn thâm sâu như hồ nước tĩnh lặng của nàng bỗng lóe lên rất nhiều tia dao động.
Nàng liền bước xuống phiến băng, tà áo trắng khẽ lay động trong làn khí mỏng, bước chân nhẹ nhàng nhưng không kém phần vội vã.
Ngồi cạnh giường đá, nàng nghiêng người nhìn y chăm chú. Một tiếng chuông lại khẽ ngân vang, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt tuyệt mỹ, nhưng trong đáy mắt vẫn còn phảng phất nỗi ưu tư.
Nàng cất tiếng, giọng nói như dòng suối nhẹ nhàng rót vào tai:
“Thái tử điện hạ, mừng huynh đã tỉnh lại.”
Trình Tranh thoáng sững người. Tuy gương mặt vô cùng khác biệt, nhưng phong thái, cử chỉ, giọng điệu và lời nói của nàng không khỏi làm y có sự liên tưởng đến một người: Tư Duệ.
Y có chút kích động, hắng giọng thêm mấy lần nữa mới phát ra được âm thanh khàn đặc:
“Tiên nhân, người… quen ta sao?”
Dường như nhận ra phản ứng vừa rồi của mình có chút không đúng, ánh mắt nàng thoáng lúng túng rồi liền vội quay đi, khẽ ho vài tiếng để điều chỉnh cảm xúc, cố giữ âm điệu điềm nhiên, lắc đầu phủ định:
“Ta có một việc hệ trọng cần làm ở Nhân giới. Trong hành trình của mình, duyên phận đã dẫn lối ta đến Xích Quỷ quốc, lại vừa lúc gặp huynh trong cơn biến cố… Âu cũng là ý trời.”
Không hiểu vì sao, nghe những lời nàng nói, Trình Tranh lại không có chút mảy may nghi ngờ. Thân là người Xích Quỷ, nơi mọi tư tưởng đều đặt nặng lý trí và sự phân tích, nhưng trước mặt nàng, từ sâu trong tâm thức lại có một niềm tin mãnh liệt thúc đẩy y hãy tin tưởng nàng. Niềm tin ấy không phải xuất phát từ lý trí, mà tựa như một sợi dây vô hình đã gắn kết hai người từ lâu.
Vài suy nghĩ, dù chỉ là thoáng qua, lại như một đốm lửa nhỏ bùng lên trong tâm trí, khiến y càng thêm rối bời, rồi chỉ biết lắc đầu như muốn xua đi mọi ý nghĩ viển vông: “Làm sao có thể?”
Nàng cũng nhận ra điều ấy nên nhẹ nhàng mỉm cười, trấn an:
“Ta biết lòng huynh có nhiều thắc mắc, nhưng thái tử điện hạ, có những việc không nhất thiết phải thông tường ngay, khi đúng thời điểm, tự khắc sẽ hiểu được.”
Trình Tranh nhìn nàng thêm một lúc rồi mới mỉm cười theo. Y muốn đứng dậy hành lễ, nhưng cơ thể lại không cho phép, chỉ có thể khẽ gật đầu:
“Đa tạ tiên nhân chỉ điểm. Lạc Thần đã hiểu.”
Nàng bật cười rồi lắc đầu nói:
“Không cần gọi tiên nhân. Gọi ta Tử Đình là được.”
Y hơi lúng túng, cảm giác gọi thẳng tên thần linh như vậy có vẻ không ổn, bèn đáp:
“Như vậy… thất lễ quá thì phải.”
Tử Đình không trả lời ngay mà chắp ấn nhẩm chú. Trình Tranh thấy được lòng bàn tay nàng có một vết sẹo bỏng, rồi một luồng tiên lực ngay sau đó được truyền vào cơ thể y.
Luồng tiên khí này khác hẳn với thứ Tần Kế từng truyền cho y. Nó tạo cho y cảm giác ấm áp, cả cơ thể như đang được thanh lọc và chữa lành.
Đoạn nàng nói:
“Không cần phải lo lắng. Thần quan hạ phàm cũng cần che giấu thân phận một chút. Gọi như thế sẽ dễ để ta hành động sau này hơn.”