Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 14-2: Vạch Mặt

Mã Tư Nhai hay Độc Cô Tử Nha là người tiếp theo được đưa lên bục hình. Khi nàng ta vừa bị ép quỳ xuống, thì một cái bóng trắng ánh vàng thình lình xuất hiện đằng sau.

Hai tên đao phủ đứng gần đó chưa kịp phản ứng thì đầu đã lìa khỏi cổ.

Máu chưa kịp bắn lên bóng ấy thì đã bị một kết giới chặn lại.

Đứng sau chúng là Tần Kế, y phục sạch sẽ, vẻ mặt khó đoán nhìn chằm chằm về phía Trình Tranh hai mắt đang mở to.

Mã Thái quốc công ở trên thành cao hô lớn:

“Hộ giá!”

Ngay lập tức, rất nhiều binh lính từ bốn phía trên dưới xông lên, tạo thành một vòng vây bảo vệ và phục kích.

Tần Kế không bận tâm đến việc mình bị vây hãm, bình thản cất giọng trầm trầm:

“Lạc Thần, ta đã nói gì? Ngươi không gϊếŧ chúng, thì chúng sẽ tha cho ngươi sao? Hành động ngu xuẩn của ngươi đã kéo thêm bao nhiêu người vô tội phải chết rồi?”

Trình Tranh chưa kịp phản ứng thì từ trên cao phát ra tiếng cười lớn cùng lời nói vang vọng của quốc vương:

“Tần Kế! Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện!”

Ông vung tay ra hiệu, chỉ đạo binh lính chuẩn bị tấn công:

“Hôm nay, tất cả đám tà đạo các ngươi sẽ phải bồi tội!”

Các khẩu đại bác được đưa ra, nhưng Tần Kế chẳng có chút sợ hãi hay buồn liếc mắt, chỉ lẳng lặng rút kiếm rồi vung một nhát trên không.

Ngỡ tưởng với nhát chém như xé toạc không gian ấy thì vô số viên đạn đang bay tới sẽ bị chẻ làm hai. Nhưng, thứ đang lao tới không phải là đạn, mà là lưới.

Những tấm lưới phát quang lạ thay không hề hấn trước đòn tấn công của Tần Kế. Khi hắn cảm nhận được nguy hiểm mà đưa mắt nhìn thì đã không kịp.

Khi da hắn chạm vào tấm lưới, nó lập tức phát ra tiếng ‘xèo xèo’ như thịt cháy. Tần Kế muốn thoát ra nhưng lạ thay tấm lưới không khác gì một cái Dây Trói Tiên, ghìm chặt hắn xuống bục hành hình.

Hắn bất giác nhìn về phía Mã Thái quốc công thì chỉ thấy một cái cau mày vì Mã Thái đang bị một cấm vệ quân kề kiếm lên cổ.

Quốc vương phía sau cấm quân lên tiếng:

“Quốc công, ta khuyên ngươi đừng làm gì ngu ngốc. Nếu một cái lưới có thể vô hiệu hóa các ngươi, thì ngươi nghĩ một thanh kiếm đặc biệt sẽ có tác dụng thế nào?”

Mã Thái có thể cảm nhận được thanh kiếm kề trên cổ hắn không phải thứ tầm thường, liền hoảng loạn đưa hai tay lên cao, giọng run run hỏi:

“Bệ hạ, người làm gì vậy?”

Quốc vương dù chỉ thấy được tấm lưng lọm khọm của Mã Thái, nhưng cũng tưởng tượng ra được gương mặt vờ vịt của hắn, cười nhạt đáp:

“Đừng diễn trò nữa, các ngươi nghĩ cô vương là kẻ ngu đần sao?”

Mã Thái thu lại thái độ, đứng thẳng lưng, ánh mắt chợt trở nên sắc bén lạ thường:

“Ngươi biết từ khi nào?”

Quốc vương làm dấu tay ra hiệu cho binh lính rồi từ từ rút kiếm ra trả lời:

“Ngày các ngươi tắm máu đại điện. Ngươi diễn rất khéo, nhưng cái miệng của ngươi lại vô tình tố giác chính mình.”

Mã Thái khẽ nhướng mày, hỏi lại:

“Miệng của ta?”

Dưới đài hành hình, binh lính đang áp sát Tần Kế, thì ở trên tường thành, quốc vương cũng cẩn trọng bước tới gần Mã Thái, như muốn tự tay chém đầu con quỷ trước mặt.

Ông đáp:

“Ngươi nhớ mình đã nói gì khi cơn giông mù mịt ập vào đại điện ngày hôm đó không?”

Không đợi Mã Thái trả lời, ông tự nhại lại câu nói của hắn:

“Quốc sư, ngươi đang làm trò gì vậy?”

Đoạn, ông nhếch mép cười chế giễu:

“Một lão già đã ở tuổi ngũ tuần mà trong không gian thiếu sáng cùng khói bụi mịt mù lại nhận ra ngay kẻ tấn công là quốc sư. Ta nên tin rằng mắt ngươi thật sự tinh tường hay việc ngươi đã biết trước việc Tần Kế sẽ đến đồ sát hơn đây?”

Mã Thái nhìn lên không trung rồi lại tia xuống nơi Tần Kế và Mã Tư Nhai bị giữ chặt bởi tấm lưới phát sáng, mỉm cười:

“Ồ, bệ hạ, ngươi khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Nhưng…”

Hắn chưa nói hết câu thì mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội, một cơn cuồng phong ập đến thổi bay tất cả mọi người lên không trung.

Cùng lúc, một bạch y từ cổng dịch chuyển bay ra, chụp lấy cây thiết phiến đỏ rực đang lơ lửng trên không.

Bên này, Mã Thái nhanh chóng vận khí đáp xuống đất, triệu hồi huyết kiếm rồi xoay người một vòng. Tiếng gió rít qua sắc như dao làm những cấm quân còn đang bay trên không trung bị cắt đôi người.

Mã Thái nhìn quốc vương đang bị gió thổi dính chặt lên trần thành, nhếch mép nói:

“Muốn diệt thần? Ngươi còn phải được ban thêm phước lành nhiều lắm.”

Nói xong, hắn không hạ sát quốc vương mà phất tay áo, phi thân đến chỗ Tần Kế, rồi dịch chuyển đi mất.