Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 14-1: Vạch Mặt

Trong khi đó tại kinh thành. Ngày thứ hai của buổi hành quyết vẫn được tiếp diễn.

Ánh sáng le lói chiếu xuống pháp trường vẫn còn vương mùi máu tanh. Người dân lại tiếp tục kéo đến xem, tiếng hò reo của đám đông càng lúc càng lớn, như thể sự hận thù chưa hề vơi bớt, mà còn đang bùng lên mạnh mẽ hơn.

Trình Tranh, vẫn bị xích chặt trên bục cao, chết lặng trong cơn ác mộng không hồi kết. Suốt đêm qua, đôi mắt y không khép lại dù chỉ một khắc, những hình ảnh kinh hoàng kia vẫn ám ảnh trong tâm trí.

Hồi trống hành quyết lại vang lên, từng nhịp đều đặn như báo hiệu khúc mở đầu của một màn thảm kịch mới.

Thê thϊếp trong phủ của thái tử điện hạ Xích Lạc Thần bị lôi lên đoạn đầu đài. Dù chưa từng một lần chung chăn gối hay có tình cảm nam nữ với bất kì ai trong số họ, nhưng điều đó không có nghĩa, phải chứng kiến họ chết vì mình làm y bớt đau khổ hay dằn vặt hơn.

Giọng y khản đặc, lời cầu xin yếu ớt đến mức gần như chẳng nghe được gì ngoài cái mấp máy môi.

Lưỡi dao sáng loáng lại đưa lên cao, một nhát cắt dứt khoát, một cái đầu nữa lại rơi.

Cứ thế, hơn trăm người trong phủ thái tử vơi dần theo hồi trống. Chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại hai người: Mã Tư Nhai và mẫu thân của y.

Hiền phi bị dẫn lên bục hành hình trước.

Khi lướt qua Trình Tranh, bà nhẹ nhàng mỉm cười, mấp máy môi:

“Hoàng nhi, đừng tự trách mình. Không phải lỗi của con.”

Là một người mẹ, nuôi dưỡng y bằng cơ thể của mình, bà hoàn toàn có thể cảm nhận được đứa trẻ ấy không giống bất kỳ ai trong vương quốc này.

Bởi, trong thai kỳ, không chỉ những căn bệnh vụn vặt của bà đột nhiên không xuất hiện nữa, hay khi bị thương thì khả năng phục hồi cũng nhanh hơn rất nhiều, mà cả những vết sẹo cũ trên cơ thể cũng hoàn toàn biến mất.

Khi y còn ở độ tuổi trẻ thơ, mỗi lần thấy y nói chuyện với cây cối hay động vật bà đều nhắc nhở y không được làm như thế.

Nhưng đúng là không phải thứ gì cứ muốn chối bỏ là được. Cho dù Xích Quỷ quốc có muốn ghét bỏ, tách biệt khỏi thần thánh đến mấy, thì cũng không thể tách ra khỏi cõi Tam giới này, vẫn luôn nằm trong vòng quay vận mệnh của trời đất.

Trình Tranh nhìn Hiền phi, nhìn nụ cười dịu dàng đến mức khiến trái tim y thắt lại.

Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má hốc hác. Trong đầu y trống rỗng, mọi từ ngữ đều mắc kẹt nơi cổ họng. Giá như bà trách móc, giá như bà oán giận hay nguyền rủa, có lẽ y sẽ thấy dễ chịu hơn.

Khi đầu bà cũng rơi xuống, mọi tia sáng trong mắt y như bị dập tắt, chỉ còn một màu tối đen như mực.