Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 13-2: Nhược Thủy Tam Thiên

Nghe vậy, Tử Đình liền dừng lại trò tự hành xác mình, ánh mắt nàng lóe lên một tia nhẹ nhõm.

Dây Trói Tiên quanh tay chân nàng dần biến mất, rơi xuống mặt đất như những sợi tơ vàng mỏng manh.

Nàng cất giọng yếu ớt nhưng đầy sự chân thành:

“Đa tạ.”

Tử Đình muốn kéo tay Trương Vãn Ninh xuống khỏi vai mình, nhưng bàn tay hắn vẫn siết chặt không buông. Ánh mắt đầy sự xót thương, cất lời thỉnh cầu:

“Tử Đình, ít nhất hãy cho ta cơ hội đi cùng nàng… được không?”

Nàng không muốn kéo Trương Vãn Ninh vào nguy hiểm. Bởi nàng biết, phía trước nàng sẽ phải đối mặt với ai. Nếu để hắn đi cùng, chẳng khác nào kéo hắn chết chung, nên lắc đầu từ chối:

“Ta từng cứu ngươi một mạng. Ngươi cũng đã cứu ta một mạng. Chúng ta hòa nhau. Không duyên không nợ.”

Nghe vậy, Trương Vãn Ninh thoáng buông lỏng tay, trong miệng đột nhiên nếm được một vị đắng ngắt.

Từng câu từng chữ của nàng tựa như cơn gió lạnh buốt cuốn qua trái tim hắn, để lại cảm giác trống rỗng đến khó tả.

Hắn cúi gằm mặt, thì thào hỏi:

“Giữa ta và nàng, chỉ có thể là ơn và nghĩa thôi sao?”

Đôi mắt nàng khẽ cụp xuống, hai tay chắp ẩn, mở ra một Cổng Dịch Chuyển rồi mới mỉm cười đáp:

“Lòng đã an cư, thế gian muôn vẻ, đều là phù du.”

Nói đoạn, nàng mở Cổng Dịch Chuyển dùng ý niệm gọi: “Bạch Liên!”

Một chiếc thiết phiến đỏ rực lập tức được triệu hồi. Thân quạt xòe ra rồi biến lớn, đỡ lấy Tử Đình đang lảo đảo suýt thì ngã khụy.

Trương Vãn Ninh nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần trong Cổng Dịch Chuyển, bàn tay vẫn đang vươn ra, như muốn níu kéo dáng hình mình chẳng thể chạm tới.

***

Trong không gian hư vô của Cổng Dịch Chuyển, Tử Đình chắp ấn Liên Thanh gọi:

“Văn Hảo.”

Không nhận được lời hồi đáp, nàng lại chắp ấn lần nữa gọi:

“Cửu Mệnh?”

Vẫn là sự im lặng.

Tử Đình không có thời gian nghĩ nhiều, liền ngồi xếp bằng rơi vào thiền định, từng chút từng chút một tích góp lại tiên lực còn sót lại trong cơ thể.

Từ tận sâu trong linh hồn nàng, một giọng nói quen thuộc, mơ hồ lại vang lên. Cái bóng tối vẩn đυ.c ấy vẫn ra sức cám dỗ nàng mọi lúc:

“Ngươi thấy rõ mà. Bọn chúng đều đáng chết.”

Nó bay một vòng trong không gian linh hồn nàng rồi tiếp tục:

“Sức mạnh của ngươi, lấy lại nó đi. Ta và ngươi, cùng nhau gϊếŧ hết bọn chúng.”

Tử Đình không đáp mà vẫn tập trung thiền định, mặc kệ giọng nói đó cứ liên tục buông lời dụ hoặc không ngừng:

“Ngươi không muốn nhìn thấy y an toàn sao? Nếu lần này thất bại, y sẽ bị bọn tiên nhân kia đày thêm mười kiếp nữa. Lúc ấy e là có phi thăng thì cũng đã mất đi tất cả rồi.”

Giọng nói như rít lên từng hồi, mỗi lúc lại mang âm điệu khác nhau. Lúc thì đe dọa, lúc thì giận giữ, lúc lại khẩn thiết.

Mồ hôi lạnh trên người Tử Đình bắt đầu túa ra, khiến khuôn mặt vốn đã xanh xao nay lại rõ nét tiều tụy. Nhưng nàng vẫn cố tập trung vào việc điều hòa hơi thở, gom góp từng dòng tiên lực trong cơ thể.