Ngày hôm sau.
Tại Đông Hải, nơi cư ngụ của Long tộc.
Tử Đình đang nằm trong một cái vỏ sò lớn, tỏa ánh sáng nhàn nhạt như một viên ngọc quý. Xung quanh, mặt nước trong veo phản chiếu những sinh vật biển kỳ lạ. Một bong bóng khổng lồ bao trùm quanh những song sắt, vừa tạo không khí vừa giam cầm kẻ ở bên trong.
Chân mày nàng từ từ nhíu chặt, quả tim trong l*иg ngực bỗng đập nhanh một cách bất thường, cơ thể khẽ run lên như đang vùng vẫy trong một cơn mộng mị tăm tối. Tiếng xì xào văng vẳng trong tâm thức làm nàng bất chợt mở choàng mắt, hét lớn:
“Điện hạ!”
Cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo dần hiện ra trước mắt cùng một âm giọng trầm ấm pha rõ vẻ vui mừng bên cạnh truyền vào tai:
“Tử Đình, nàng tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào, tốt chứ?”
Trương Vãn Ninh đang đứng ngay bên cạnh, trong bộ y phục màu ngọc lam, hài hòa với sắc xanh của biển cả. Hắn ân cần muốn đỡ nàng ngồi dậy, ánh mắt trìu mến nói:
“Đừng cử động vội. Vết thương của nàng còn chưa lành hẳn.”
Tử Đình không đáp lại, ngay khi định đưa tay lên kết ấn thì mới nhận ra cổ tay và chân đều đã bị xích lại bởi Dây Trói Tiên.
Nàng cất giọng khàn đặc:
“Trương Vãn Ninh, thả ta ra đi. Đừng ép ta phải làm tổn thương ngươi.”
Nghe vậy, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm đáp:
“Tử Đình, ta làm như vậy chỉ muốn tốt cho nàng thôi. Nàng thực sự không hiểu tâm ý của ta sao?”
Nàng cười nhạt, hỏi ngược lại hắn:
“Giam giữ ta trong một cái l*иg dưới đáy đại dương là tâm ý của ngươi à?”
Hắn không đáp lại ngay mà nhìn nàng với ánh mắt nặng trĩu ưu tư một lúc mới cất lời:
“Như vậy vẫn tốt hơn là để nàng tự do rồi lại tự tổn thương chính mình.”
Dù biết hắn thật sự có ý tốt, nhưng bây giờ Tử Đình không có thời gian dài dòng. Nay tay chân bị trói chặt bởi Dây Trói Tiên, muốn dịch chuyển đi mà không cần kết ấn chỉ có thể dùng cấm chú. Nhưng cấm chú cần có một nguồn pháp lực lớn để thi hành. Với thể trạng khuyết đi thần thức trầm trọng của nàng hiện tại, căn bản là không thể.
Nghĩ đoạn, nàng dịu giọng thuyết phục:
“Trương Vãn Ninh, ta không thể ở đây lâu được. Nếu thực sự muốn tốt cho ta, xin đừng cản đường ta nữa.”
Hắn lắc đầu từ chối:
“Tử Đình, ta hiểu nàng lo lắng cho Trình Tranh. Nhưng nàng không thể bảo vệ huynh ấy nếu chính nàng cũng đang bị thương. Đợi đến khi nàng bình phục hẳn, ta sẽ để nàng đi.”
Hết cách, Tử Đình dù biết chắc chắn sẽ bị cấm chú phản phệ nhưng vẫn tập trung điều hòa tiên lực bắt đầu đọc:
“Phong vân chuyển thế…”
Cấm chú chưa đọc xong, Tử Đình đã thổ huyết.
Trương Vãn Ninh vừa đưa tay đỡ lấy vai nàng, vừa tức giận quát:
“Nàng điên rồi sao? Không cần mạng mình nữa à?”
Gương mặt Tử Đình tái nhợt, nhưng vẫn cố dằn ngụm máu tanh trong miệng xuống cổ họng, đọc lại một lần nữa:
“Phong vân… chuyển… thể… Ảnh khứ…hình dời.”
Mỗi một đoạn ngắt quãng là một lần tim nàng bị bóp chặt, máu cứ thế xổ ra từ cổ họng, thẫm đỏ một thân bạch y.
Vẻ mặt Trương Vãn Ninh chuyển tức giận sang bất lực rồi van nài:
“Đừng đọc nữa, nàng sẽ tự gϊếŧ mình mất. Tử Đình, đừng đọc nữa…”
Nhưng nàng như chẳng nghe thấy gì, lại vận thêm một nguồn pháp lực nữa, tiếp tục lặp lại dòng cấm chú.
Hắn không thể nhìn nàng tự hủy hoại bản thân thêm nữa thét lên:
“Được rồi, đừng đọc nữa! Ta thả! Ta để nàng đi!”