Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 12-2: Nhất Tội Liên Cửu Nhân

Rất nhiều chiếc rương cũng được đưa lên, mở ra trước mặt y là các tư liệu và báu vật dùng để tu luyện.

Mã Thái quốc công cầm tờ khai khẽ nhếch mép nói:

“Xích Lạc Thần, những thứ này đều được lấy từ phủ của ngươi và cung của Hiền phi. Bọn họ cũng đã lăn tay nhận tội rồi. Ngươi còn muốn chối tội?”

Trình Tranh thấy những tờ khai đã được lăn dấu vân tay đỏ lên thì vô cùng kinh ngạc. Y lắc đầu như muốn phủ nhận sự thật, hỏi liên tục:

“Tại sao lại nhận tội? Mọi người có tội gì?”

“Mã Tư Nhai, ngươi nói gì với cha mình đi.”

“Mẫu phi, người liên quan gì? Hãy nói là mình bị vu oan đi!”

“Tại sao? Tại sao không ai nói gì hết? Nói gì để tự cứu lấy mình đi… Làm ơn…”

Nhưng đáp lại y là sự im lặng, chỉ có những cái cúi đầu, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống mặt đất.

Trình Tranh cảm giác mặt đất dưới chân như sụp đổ, không thể hiểu nổi tại sao. Rồi y như chợt nhận ra điều gì đó khi nhìn những vết sẹo bỏng vẫn còn mới trên chân tay mọi người:

“Bệ hạ, người… ép cung bọn họ?!”

Quốc vương biểu cảm vẫn vô cùng bình thản, hỏi ngược lại y:

“Chẳng phải ngươi đã nói đúng người đúng tội sao? Bộ hình chỉ làm đúng chức trách, sao có thể gọi là ép cung?”

Nói đoạn ông nhìn đăm đăm vào y lời nói đầy ẩn ý:

“Tuy nhiên, ta hiểu rõ bọn chúng cũng chỉ là những kẻ bị ma thuật tà đạo che mờ tâm trí, lầm đường lỡ bước. Nếu như ta có thể tiêu diệt sạch sẽ mầm mống hiểm họa của đất nước này, mạng của chúng vẫn có thể được giữ lại.”

Trình Tranh nhíu mày rồi hiểu ra ngay:

“Bệ hạ, người muốn ta khai ra cứ địa của Tần Kế quốc sư?!”

Thấy được cái mỉm cười như sự đồng tình của quốc vương, y nói tiếp:

“Ta nói rồi, ta không biết quốc sư ở đâu hết. Chúng ta thật sự đã cắt đứt liên lạc. Bệ hạ, người dùng thủ đoạn này để đạt được mục đích thì có đáng làm bậc quân vương không?”

Ông đập tay vào thành ghế quát:

“Hỗn xược!”

Nói đoạn ông đứng lên đi lại gần bức tường thành, nhìn xuống người dân của mình nói lớn:

“Đất nước thanh sạch này đã bị vấy bẩn bởi các ngươi. Nếu ta không thể đốt sạch từ gốc đến rễ thì những kẻ có liên quan đã bị che mờ tâm trí, sớm muộn cũng thành kẽ hở để các ngươi lợi dụng.”

Nghe thấy đám đông reo hò ủng hộ, Trình Tranh lặng người nhận ra đây là một nước đi chính trị tinh vi đến tàn nhẫn. Hai mục đích của quốc vương được che giấu khéo léo dưới cái danh ‘thanh lọc quốc gia’ và ‘giữ gìn trật tự’.

Thứ nhất, ông ta muốn ép Trình Tranh phải khai ra nơi trú ẩn của Tần Kế bằng cách nhắm đến những người thân cận nhất của y như một chiêu bài tâm lý.

Thứ hai, quốc vương muốn tạo ra một bài học răn đe dành cho dân chúng của mình bằng cách đẩy việc xử lý Trình Tranh và những người liên quan ra pháp trường công khai, biến họ thành một tấm gương cảnh báo sống động.

Đây là cách để ông duy trì trật tự và củng cố quyền lực, đồng thời làm rõ rằng Xích Quỷ quốc không khoan nhượng với bất kỳ ai, dù là hoàng thân quốc thích hay chính con ruột và cả phi tần của mình.

Một tiếng trống lớn vang lên, báo hiệu bắt đầu cuộc hành quyết. Từng người bị kéo lên đoạn đầu đài, nơi lưỡi đao đã sẵn sàng hạ xuống.

Trình Tranh gào lên đến lạc giọng:

“Dừng lại! Dừng tay lại! Bệ hạ, ta thật sự không biết Tần Kế đang ở đâu. Bệ hạ, ta cầu xin người, bọn họ đều là những người vô tội. Sao người có thể đem họ ra làm quân cờ chính trị của mình? Mã Thái quốc công, đó là con gái ông. Ông đừng đứng nhìn như vậy nữa, làm gì đi, làm gì đi.”

Nhưng tiếng kêu của y chìm nghỉm giữa tiếng hô vang của đám đông, giữa tiếng trống dồn dập và tiếng hò hét đầy phấn khích.

Tiếng trống hành quyết vang lên đều đặn, chát chúa. Mỗi hồi trống là một người trong phủ thái tử bị áp giải lên đoạn đầu đài.

Mỗi người quỳ xuống là lưỡi đao sáng loáng dơ lên cao rồi ‘phập’ một tiếng khô khốc. Đầu người rơi xuống đất, máu phun lên như một dòng suối đỏ tươi, vấy bẩn cả bục hành hình.

Đôi mắt của họ vẫn mở trừng trừng, không nhắm lại, như thể oán hận, như thể cầu cứu, như thể chất vấn, tất cả đều hướng về Trình Tranh. Cảnh tượng kinh hoàng ấy đâm thẳng vào tâm trí, đả kích mạnh đến nỗi làm y thổ cả huyết.

Hơn hai mươi cái đầu của gia nhân trong phủ đã rơi xuống.

Dây xích sắt lạnh lẽo ghì chặt, một bàn tay bị cụt, vô số vết thương hở bị mảnh kính vụn đâm vào, đau đến thấu tâm can bỗng trở nên mờ nhạt. Tất cả những gì y cảm nhận được lúc này là một nỗi sợ hãi triền miên, dai dẳng.

Đôi đồng tử của y rung lên liên hồi, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Y hé môi, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào nữa, chỉ còn lại từng tiếng thở dốc yếu ớt, như lời thỉnh cầu vô vọng gửi lên trời cao: “Dừng lại đi… Làm ơn…”

Nhưng trời vẫn trong xanh như chưa từng nghe thấy, chỉ có tiếng hò reo hung hăng của bách tính Xích Quỷ quốc vang vọng.

Giờ đây, địa ngục không phải là cõi âm phủ xa xôi nào cả. Địa ngục đang ở đây, trước mắt y, nơi từng người vô tội lần lượt ngã xuống vì con đường mà y đã chọn.