Ngày hôm sau.
Dưới ánh nắng chói chang khi mặt trời đã lêи đỉиɦ, pháp trường trở thành tâm điểm của toàn kinh thành.
Trình Tranh bị áp giải lên bục cao, dây xích sắt lạnh lẽo buộc chặt quanh thân, xiết vào làn da đã tím tái vì vết thương và kiệt sức. Ánh mặt trời đỏ rực như muốn thiêu đốt da thịt, khiến cả không gian oi bức, ngột ngạt.
Bên dưới, đám đông gào thét, như thể sự hiện diện của y là nguồn cơn của mọi bất hạnh. Từng túi rác, từng cục đá, từng mảnh vụn được ném lên bục, lao vào y với lực thù hận. Một đứa trẻ con len qua dòng người, nhặt một nắm bùn, rồi ném thẳng vào mặt Trình Tranh.
Rất nhiều lời chửi rủa vang lên không ngớt:
“Đồ ôn dịch! Thối tha! Họa quốc!”
“Chết đi! Đồ máu lạnh!”
“Quỷ dữ! Kinh tởm!”
Mỗi câu, mỗi tiếng đều như lời nguyền hờn giận. Những ánh nhìn căm hận từ hàng trăm cặp mắt dưới sân pháp trường như muốn đâm thủng thân xác y, muốn thấy y bị loại bỏ ngay lập tức.
Từng cục bùn lầy, từng mảnh vỡ thủy tinh, tất cả như một trận mưa đen xối xả cứ thế đập vào người y, không sót một chỗ nào.
Mặc sự sỉ nhục, mặc chất bẩn lẫn cùng mảnh thủy tinh cắm chặt vào da thịt, Trình Tranh đang bị trói vẫn không có một chút động tĩnh. Không la hét, không giãy giụa, không phản kháng, chỉ có đôi mắt mở to nhìn về phía trước.
Rất nhanh sau đó, Mã Thái quốc công ở bục cao đối diện Trình Tranh chậm rãi bước ra, đôi mắt sâu thẳm không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tiếng bước chân ông vang lên từng nhịp, như điểm từng hồi chuông báo tử.
Ông mở cuốn trục trong tay, giơ cao lên rồi bắt đầu đọc chiếu chỉ, từng chữ rõ ràng như đinh đóng cột:
“Xích Lạc Thần thái tử điện hạ, bị ma thuật chiếm hữu,bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ, làm loạn triều cương, gϊếŧ người vô số, đại nghịch bất đạo, đáng chết ngàn lần. Nay, hủy bỏ tước vị, hành hình theo quốc pháp, treo đầu trước cổng thành làm gương.”
Giọng ông dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua đám đông đang vỗ tay reo hò, rồi tiếp tục:
“Không chỉ Xích Lạc Thần, mà tất cả những kẻ trợ giúp hoặc có liên quan tới việc y luyện ma thuật đều bị kết án đồng lõa, đáng bị xử trảm để bồi tội.”
Nghe vậy, Trình Tranh kinh ngạc đến bàng hoàng, lập tức gào lên:
“Bệ hạ! Người đã thỏa thuận với ta! Người hứa không liên lụy tới những người vô tội mà?”
Quốc vương ngồi trên đài cao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống y, âm điệu trầm thấp nói:
“Đúng! Nhưng ta chỉ nói sẽ tha chết cho những kẻ vô tội. Bộ hình đã điều tra, những bằng chứng thu được đủ để chứng minh người trong phủ ngươi đều là đồng lõa, không thể xem là vô tội.”
Ngay lúc đó, tiếng lính gác vang lên, kéo theo những tiếng bước chân nặng nề là một hàng dài những người bị trói gô lại, mặt mày nhợt nhạt, bị áp giải đến trước mặt Trình Tranh.
Cung nữ, tùy tùng, thê thϊếp, Mã Tư Nhai với chiếc bụng đã phình to, và cả mẫu thân của y - Hiền phi.