Trong ánh nắng chiều tà yếu ớt, Trình Tranh đứng trước cái huyệt mới đào, chậm rãi đặt quả cầu chứa thân xác Tư Duệ xuống đáy huyệt, ánh sáng yếu ớt phát ra từ bên trong phản chiếu lên đôi mắt thâm quầng của y.
Trình Tranh đứng một lúc lâu rồi mới lấp lớp đất còn tươi xốp lại. Y dập trán sát đất, từng động tác vái lạy đều chậm rãi mà trang nghiêm. Giọng nói trầm khàn vang lên, như một lời từ biệt:
“Tư Duệ, kiếp này ta và muội không có lương duyên nhưng những ngày tháng ở bên muội ta sẽ luôn khắc ghi. Người như muội chắc chắn sẽ được thần linh che chở. Kiếp sau sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc và yên bình.”
Y đứng dậy, ánh mắt lần cuối lướt qua gò đất, rồi quay người bước đi. Dáng hình y cô độc, tà áo trắng phấp phới trong gió, như một mảnh linh hồn đang phiêu bạt trở lại hoàng cung để giải quyết hậu quả của mình.
Thời gian trôi qua chầm chậm, khi ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống đất, Trình Tranh lặng lẽ áp sát một tên cấm vệ đang rời khỏi đội tuần tra.
Tên lính vừa bước vào góc khuất để giải quyết nhu cầu cá nhân thì một bàn tay bất ngờ xuất hiện từ phía sau bịt chặt miệng hắn. Một cú đánh nhanh và chuẩn xác vào gáy khiến tên cấm vệ gục xuống ngay tức khắc.
Không lâu sau, trong bộ giáp nặng nề, Trình Tranh lẫn vào đội cấm vệ, lặng lẽ tiến vào tư phòng của quốc vương thay ca cho nhóm cũ.
Trong tư phòng xa hoa, quốc vương Xích Quỷ đang ngồi trên ghế, dáng vẻ mệt mỏi. Những ngọn nến cháy lay lắt hắt vào sắc mặt nhợt nhạt của ông.
Trình Tranh bước ra khỏi hàng vệ quân với tiếng gọi với của người trong nhóm:
“Này, ngươi đi đâu vậy?”
Trình Tranh không đáp, rất nhanh rút súng ra chĩa thẳng vào quốc vương. Cả nhóm cấm vệ đồng loạt xoay người, súng của họ lập tức chĩa về phía y.
Quốc vương cả người cứng đờ, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, ánh mắt trừng lớn nhìn thẳng vào họng súng lạnh lẽo của y.
Trình Tranh không rời ánh nhìn khỏi mục tiêu, vẫn giữ nguyên tư thế nói:
“Người không cần phải sợ hãi như vậy, phụ hoàng.”
Quốc vương hít một hơi sâu, ép mình ngồi thẳng dậy, âm thanh khô khốc vang lên trong không khí ngột ngạt:
“Hoàng nhi, nay ngươi còn muốn gϊếŧ cả cô vương sao?”
Mã Thái quốc công cũng có mặt ngay bên cạnh quốc vương. Ông giơ tay ra hiệu cho cấm vệ giữ nguyên vị trí, âm giọng trầm thấp lạnh lẽo:
“Xích Lạc Thần, ngươi bình tĩnh. Hạ súng xuống trước đi.”
Trình Tranh không đáp lại, vẫn giữ nguyên khẩu súng trên tay, trực diện đối mặt với quốc vương:
“Phụ hoàng, chúng ta cùng thương lượng một chút. Những người trong phủ ta vô tội. Nay ta tự giao nộp mình, mong người hãy thả những người vô can ra.”
Quốc vương nhìn hài tử của mình, người mà ông luôn đặt kỳ vọng rất lớn để rồi nhận lại thất vọng ê chề. Ông nắm chặt hai tay, giọng nói bật ra trầm thấp nhưng đầy sự oán giận:
“Hoàng nhi, lương tâm của ngươi đột nhiên trỗi dậy vậy sao? Hay đang muốn diễn trò gì cho ta xem?”
Trình Tranh khẽ lắc đầu đáp:
“Phụ hoàng, ta không diễn kịch. Cũng mệt vì phải diễn kịch quá lâu rồi. Tội lỗi ta gây ra là điều không thể chối cãi. Tất cả là do ta nên nhiều người vô tội mới phải bỏ mạng. Người là một bậc quân vương anh minh. Tội ai người ấy nhận, xin đừng liên lụy tới sinh linh khác.”
Quốc vương bật cười lớn rồi lại nghiêm mặt:
“Được người mang sức mạnh thần thánh như ngươi khen, ta có nên quỳ xuống để cảm tạ ơn đức không?”
Nói đoạn ông đột ngột đứng dậy, đi đến trước họng súng của Trình Tranh:
“Hoàng nhi, dù không hiểu nổi ngươi đang nghĩ gì nhưng nếu ngươi đã dơ tay chịu trói thì là lợi ích lớn với ta. Vậy còn tên Tần Kế? Ngươi có muốn chỉ điểm hắn luôn không?”
Trình Tranh lắc đầu đáp:
“Chúng ta xảy ra xích mích. Đã đoạn tuyệt với nhau. Bắt được quốc sư hay không thì phải dựa vào sức của người rồi, bệ hạ.”
Quốc vương nhếch môi nói:
“Được thôi. Về chuyện ngươi nói, ta sẽ thỏa thuận với ngươi với hai điều kiện. Thứ nhất, ngoan ngoãn bị trói cho đến ngày xét xử. Thứ hai…”
Quốc vương lại ngừng lại, kéo dài âm thanh như muốn tăng thêm sức nặng của điều kiện tiếp theo:
“Lạc Thần, ngươi sẽ phải tự chặt đi một bàn tay của mình. Ngay - tại - đây!”
Căn phòng rơi vào sự u tịch chết chóc theo từng lời nói nhấn mạnh của quốc vương. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức có thể nghe được hơi thở nặng nề của cấm vệ.
Quốc vương đứng đó, ánh mắt đầy áp bức nhìn thẳng vào Trình Tranh, như chờ đợi y trả giá cho sự phản bội với niềm hy vọng ông từng trao đi.
Dưới ánh nến leo lắt trong căn phòng lạnh lẽo, Mã Thái quốc công nhận được sự ra hiệu từ quốc vương liền chậm rãi rút từ thắt lưng ra một con dao mòn.
Lưỡi dao cùn loang lổ vết rỉ sét như chẳng có mấy sức đe dọa, nhưng trong hoàn cảnh này nó lại trở nên đáng sợ đến lạ thường.
Mã Thái quốc công lạnh lùng ném con dao xuống nền đá. Mũi dao lăn dài trên mặt đất, phát ra âm thanh sắc lạnh như một bản án chuẩn bị được thi hành.
Trình Tranh nhìn vào con dao đã dừng lại trước mũi chân mình. Bàn tay đang nắm chặt cây súng của y thoáng cứng đờ, rồi từ từ hạ xuống.
Y cúi người, chậm rãi nhặt lấy con dao dài mười phân, đặt lưỡi dao lạnh buốt vào cổ tay trái mình. Hơi thở của y trở nên nặng nề, từng giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống nền đá.
Âm thanh nhỏ xíu của con dao rỉ sét nghiến nhẹ lên da thịt khi Trình Tranh điều chỉnh lưỡi dao vào đúng vị trí.
Một giây, hai giây…
Dường như thời gian kéo dài đến vô tận. Trình Tranh nhắm mắt, đôi môi mím chặt, như đang nuốt trọn cả tiếng gào thét bên trong lòng mình. Rồi, không chút do dự, y dùng hết sức lực dơ tay lên cao rồi chém xuống.
‘Phập!’
‘Phập!’
‘Phập!’
Âm thanh ghê rợn vang lên liên tục, xé toạc không gian tĩnh lặng. Máu đỏ bắn tung tóe, văng lên cả nền đất và gương mặt trắng bệch của y.
Lưỡi dao không đủ sắc bén, khiến mỗi nhát cắt đều kéo dài nỗi đau. Trình Tranh cắn chặt môi, toàn thân y run lên bần bật, nhưng ánh mắt trừng trừng lòng quyết tâm, không hề dừng lại. Y tiếp tục dồn lực, từng nhát, từng nhát một, mỗi lần như vậy máu tươi lại phun trào, thấm đẫm cả áo giáp.
Cuối cùng, với một cú đẩy mạnh, lưỡi dao chạm đất vang lên tiếng ‘keng’.
Bàn tay trái của Trình Tranh tách rời khỏi cơ thể. Máu từ cổ tay chảy ra không ngừng, tạo thành một vũng đỏ sẫm.
Vệ binh ngay sau đó lập tức áp sát Trình Tranh, giữ y quỳ trên nền đất lạnh, không cho y có cơ hội cầm máu vết thương của mình.
Y không phản kháng, hơi thở ngắt quãng, nhưng ánh mắt y vẫn giữ nguyên sự kiên định, khàn khàn cất lời:
“Bệ hạ, xin hãy giữ đúng thỏa thuận.”