Trong lúc đó, ngoài bìa rừng.
Thông qua quả cầu để lại, Tần Kế đứng bên ngoài chứng kiến tất cả hành động và lời nói của y. Hắn nhắm mắt, siết chặt tay thì thầm:
“Chi Vương Trình Tranh, ván cược này, ta thua ngươi.”
Nói đoạn, hắn mở mắt nói với người đang bắt chéo chân, ngồi chống cằm trên thân cây:
“Tiến hành đi. Chúng ta cần mạnh tay hơn nữa để đảm bảo rằng khi hắn phi thăng sẽ là một đồng minh đáng tin cậy. À, cẩn thận một chút. Phong ấn thần thức của hắn đã có dấu hiệu nứt vỡ rồi. Bất cẩn sẽ làm nó thức tỉnh đấy.”
***
Hai ngày hôm sau, Trình Tranh cải trang đi ra khỏi mật thất, định âm thầm rời khỏi Xích Quỷ quốc thì bắt gặp hình ảnh truy nã của mình dán đầy khắp nơi. Khắp các lối ra vào trong ngoài hoàng thành đều có lính canh nghiêm ngặt.
Trình Tranh đội chiếc nón rộng vành, có khăn voan che phủ gương mặt, hòa vào đám người ngồi lại một quán nước quan sát tình hình và nghe ngóng tin tức.
Tất cả mọi người đều đang bàn tán xôn xao về tin tức Xích Lạc Thần thái tử điện hạ mang trong mình sức mạnh phi tự nhiên. Trong một đêm đã gϊếŧ gần như sạch sẽ quan lại binh lính trong triều đình. Đại điện máu đổ thành sông nên được gọi với cái tên "Huyết Lưu Thành Hà".
Xung quanh y đa phần đều là tiếng chửi rủa. Nào là súc sinh, quỷ dữ, quái vật, hung thần… toàn là những ‘mỹ từ’ khó có thể dùng lời mà diễn tả cho hết.
Một nam nhân giọng điệu vừa sợ hãi lại có chút khoe khoang lên tiếng:
“Thúc phụ ta là quan văn có tiếng trong triều đình. Đêm ấy bị đau bụng nên đến muộn buổi triệu tập khẩn mới may mắn thoát chết. Ta nghe ông ấy kể lại cảnh tượng Huyết Lưu Thành Hà ấy đã làm không ít người nôn mửa ra mật xanh mật vàng đó.”
Người khác tức giận đập bàn:
“Tên ôn dịch đó thật mất nhân tính. Tổ tiên của chúng ta nói đúng. Bọn mang trong mình sức mạnh phi lý ấy toàn là đám quỷ dữ.”
Người khác nữa hưởng ứng đồng tình:
“Đúng vậy! Thế mà đám người ngoài kia vẫn tôn sùng chúng còn hơn cha sinh mẹ đẻ. Ngu thật sự.”
Nam nhân đầu tiên bĩu môi chế giễu:
“Theo ta thấy thì bọn chúng cốt là cũng sợ hãi nên phục tùng thôi. Đâu phải nước nào cũng như nước chúng ta. Dám đứng lên chống lại cái đám ôn thần.”
Mọi người đều gật gật tỏ ý đồng tình rồi bày ra vẻ rất tự hào vì là người Xích Quỷ. Tiếng chửi rủa càng ngày càng hăng:
“Chuẩn lắm! Ta dù có chết cũng không bao giờ quỵ lụy cầu xin bọn ôn thần thối tha.”
“Cái bọn vượt qua quy luật tự nhiên ấy đáng nhẽ phải biến mất khỏi thế gian này càng sớm càng tốt. Có chút sức mạnh là nghĩ mình là đấng tạo hóa. Tự dát lên mình cái vỏ bọc thần thánh nhân từ nhưng sâu trong tâm toàn là giòi mọt.”
Nam nhân kia gật đầu liên tục rồi vỗ tay cái chát:
“À, mà các ngươi biết gì chưa? Thúc phụ ta nói cả phủ thái tử của tên chó Xích Lạc Thần đã bị tống vào ngục hết rồi đấy. Bệ hạ đã ra chiếu chỉ định tội chết cho toàn bộ gia nhân, thê thϊếp và cả mẫu thân của hắn. Ngài đúng là anh minh! Diệt cỏ phải diệt…”
‘Ầm’
Hắn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng đập bàn lớn của người đội nón vành ở cách đó hai bàn làm cho giật nảy mình.
Người đó nhanh chóng bỏ đi để lại tất cả mọi người trong cửa tiệm sự ngơ ngác đến kinh hồn bạt vía khi cái bàn đá trước mắt đã chẻ làm hai.