Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 11-1: Thệ Huyết Hoàng Sinh

Tại mật thất ngoài bìa rừng.

Ánh sáng từ những mảnh đá phát quang mờ nhạt phủ lên vách đá xung quanh, tạo thành một không gian lạnh lẽo và cô tịch.

Trình Tranh ngồi tựa vào một tảng đá lớn, hất bàn tay đang trị thương của Tần Kế ra khỏi cổ mình.

Y cất giọng khàn khàn vì cổ họng vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn, lời nói đầy sự chất vấn:

“Quốc sư, có cần thiết không? Tại sao phải gϊếŧ nhiều người như thế?”

Ánh mắt Tần Kế lóe lên tia sắc lạnh. Hắn bước tới gần y, trầm giọng hỏi ngược lại:

“Ngươi đang trách ta sao? Ngươi nghĩ ta gϊếŧ bọn chúng là vì muốn mua vui hay gì?”

Y nhìn thẳng vào đôi mắt hắn đáp:

“Với sức mạnh đáng kinh ngạc vừa rồi, việc cứu ta đi mà không hại đến người vô tội là nằm ngoài tầm tay của người sao?”

Nói đoạn y siết chặt tay hơn, trong mắt ngập tràn sự tội lỗi:

“Chúng ta đã hứa sẽ phục dựng đất nước này bằng cách thay đổi suy nghĩ trong tâm thức của họ, không phải bằng cách đồ sát và gieo rắc nỗi sợ. Quốc sư, người cuồng loạn như vậy khác gì những điều tổ tiên ta đã làm?”

Y vừa dứt lời thì một tiếng ‘chát’ đinh tai vang lên. Tần Kế tát Trình Tranh một cú trời giáng. Sức mạnh đó khiến y lập tức ngã nhào xuống đất, bật cả máu môi.

Tần Kế cúi xuống, gằn từng chữ:

“Ngây thơ! Ngươi nghĩ chỉ cần ta cứu ngươi khỏi đại điện đó là chúng sẽ tha cho ngươi sao? Ta không gϊếŧ chúng thì người chết sẽ là bọn ta!”

Hắn tiến gần hơn đến trước mặt y, khóe môi khẽ giật lên rồi nhanh chóng hạ xuống, chầm chậm tiếp lời:

“Còn nữa, nghĩ kỹ xem, hậu quả này là do ai gây ra? Nếu ngươi không mất kiểm soát, nếu ngươi không để lộ thứ sức mạnh mà Xích Quỷ quốc căm ghét, thì ta cần phải ra tay sao? Đừng tưởng ta không biết là do ngươi luôn giữ những mảnh nghi ngờ vụn vặt trong lòng mình. Không hoàn toàn dung hòa sức mạnh ta truyền cho, khiến nó trở nên hỗn loạn, làm ngươi mất kiểm soát.”

Hắn đứng thẳng dậy quay đi, ánh mắt thâm sâu khó lường:

“Đi đến bước đường này là tâm ma của ngươi tạo ra cả!”

Nói đoạn, hắn cân nhắc một chút rồi quyết định đặt một ván cược với những lời tiếp theo:

“Lạc Thần, nếu muốn sống sót và bảo vệ những gì ngươi yêu quý, có ngày ngươi sẽ tiếp tục đối mặt với sự đánh đổi. Lẽ trời làm gì có thứ gọi là toàn vẹn. Ngươi tốt hơn hết là nên sớm chọn sự ưu tiên của mình đi.”

Hắn bỏ lại quả cầu trên đất, thứ đang chứa thân xác của Tư Duệ bên trong như một lời nhắc nhở với y rồi rời đi.

Trong hang động, không gian lặng yên đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nhọc của Trình Tranh hòa lẫn với nhịp tim đập loạn trong l*иg ngực. Những lời của Tần Kế cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí y, như tiếng sấm vang vọng không cách nào tan biến.

Trình Tranh nhắm chặt mắt cố xua tan đi sự kiện đẫm máu tại đại điện thì những hình ảnh kinh hoàng từ lại hiện lên càng rõ, chúng như lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí y: Những đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, những tiếng hét thảm thiết và cơ thể không nguyên vẹn gục ngã trên sàn đá đã đỏ rực vì máu tươi.

Y siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ rực. Nỗi đau thể xác không thể nào lấn át được cơn hỗn loạn trong tâm hồn.

Y lẩm bẩm tự vấn:

“Tâm ma? Đánh đổi? Ưu tiên?”

Lặp đi lặp lại vài lần, y sau đó bật cười chua chát:

“Ra là vậy.”

Y ngước lên, ánh mắt đau xót nhìn quả cầu trước mặt:

“Tất cả là lỗi của ta… Là ta đã đi nghịch lại với thiên đạo… Là ta mang du͙© vọиɠ quá lớn…”

Đúng vậy! Là du͙© vọиɠ!

Du͙© vọиɠ là thứ ánh sáng mê hoặc khiến chúng ta phải theo đuổi không ngừng, từng bước vượt qua giới hạn của bản thân.

Nhưng du͙© vọиɠ lại vừa như chiếc giếng không đáy, càng đổ vào lại càng cảm thấy thiếu, càng đuổi theo lại càng xa dần với lối ra.

Du͙© vọиɠ, xét đến cùng là sự cám dỗ tinh tế hay ánh sáng vi diệu nhất? Là gốc rễ của khổ đau hay con đường dẫn đến hạnh phúc?

Trình Tranh lặng lẽ cúi đầu. một giọt lệ chầm chậm lăn trên gò má y, rồi trong không gian yên ắng, vài tiếng ‘tí tách’ vang lên. Những giọt nước mắt chạm vào quả cầu thủy tinh trong tay y. Những lời nói ân hận ngắt quãng bật ra từ dây thanh quản hư hỏng chưa được chữa lành:

“Ta sai rồi… sai rồi… Xin lỗi, xin lỗi…”

Trong cơ thể Trình Tranh, phong ấn đang khóa chặt thần thức bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.