Trình Tranh nhìn chúng khổ sở như vậy bèn quay sang Tử Đình. Nàng nãy giờ vẫn ngồi ở bàn, nhẹ nhàng phẩy tay qua lại trên mâm bánh nếp chiên vẫn còn bốc hơi, động tác tự nhiên như đang cố làm bánh bớt nóng để có thể ăn ngay.
Trình Tranh đi lại bên cạnh nàng, nhẹ nhàng can ngăn:
“Tử Đình, quạt nữa thì sẽ gãy bánh mất.”
Nàng biết mình đã bị phát hiện thì dừng động tác phẩy tay. Tiếng kêu la oai oái đằng xa xa của đám người Hành Nghị cũng theo đó mà dừng lại.
Tử Đình bên này vẫn rất tự nhiên nhặt một chiếc bánh lên, mỉm cười nói:
“Được rồi, không còn nóng nữa. Huynh ăn thử xem.”
Trình Tranh nếm một miếng, rồi gật gù:
“Vừa mềm, vừa giòn, rất ngon.”
Bên này, Lão Hà nhìn hai người thản nhiên như không thì than thở:
“Trời ạ, hai người còn tâm trạng thưởng thức đồ ngon sao? Trình đại phu, đâu phải cậu không biết tên đó là Hành Nghị, cháu ruột của quan thanh tra Ngự Sử trong triều đình. Cậu cứu lão làm gì để phải đυ.ng vào hắn. Hắn nhất định sẽ không tha cho chúng ta đâu.”
Nghe vậy, Trình Tranh đặt tay lên vai lão trấn an:
“Không sao đâu, lão Hà.”
Nghe vậy, lão Hà cũng bất lực, hết nhìn Trình Tranh rồi lại liếc qua Tử Đình, lắc đầu thầm nghĩ: “Đoạn lương duyên này A Bân không nên dính vào rồi.”
***
Tại nhà họ Hành.
Hành Nghị nằm dài trên ghế, hai chân đang được nắn lại làm hắn kêu la oai oái. Gương mặt hắn nhăn nhó, mắt cá chân tím bầm, đã sưng to bằng nắm tay.
Hắn ném mạnh ly trà xuống đất, mảnh sứ vỡ tung tóe khắp nơi, quát:
“Nhẹ chút thôi! Định gϊếŧ ta à?”
Những gia nhân cùng đại phu xung quanh liền co rúm người, cúi đầu dạ vâng, không dám thở mạnh.
Nói đoạn, hắn siết chặt tay, đôi mắt rực lên tia phẫn nộ. Hắn nghiến răng ken két, nhấn từng chữ:
“Đến khi chân ta lành, chính tay ta sẽ khiến tên khuyết tật đó biết cái giá phải trả khi dám động đến Hành Nghị này.”
Hắn cười khẩy, nụ cười đầy vẻ cay độc và ngạo mạn, tựa như con sư tử đang dưỡng thương chờ ngày xé nát con mồi của mình. Trong mắt hắn, Trình Tranh chỉ là một kẻ thấp hèn không đáng bận tâm, nhưng việc bị một điêu dân hèn kém làm bẽ mặt trước đám đông chẳng khác nào nói hắn chẳng bằng một tên điêu dân.
Một hầu cận run rẩy thưa:
“Thiếu gia, theo tiểu nhân thấy tên đó có vẻ không tầm thường. Có cần bẩm báo với lão gia không? Có khi...”
Hắn định đá tên hầu cận một cái nhưng vừa mới nhấc chân lên đã đau đớn không thôi thì càng tức giận, quát:
“Bẩm cái gì mà bẩm? Chuyện nhỏ như vậy cũng phải làm phiền cha ta sao? Ngươi muốn ông ấy biết ta bị một tên phế vật đánh cho lết không nổi à?”
Người gia nhân vội vàng quỳ xuống:
“Thiếu gia, trước khi đi lão gia có dặn trong vòng ba tháng tới thiếu gia phải ở nhà không được ra ngoài. Tránh gặp vận hạn cực xấu như quẻ đã gieo. Giờ mới ra ngoài đã bị lật cổ chân, nếu còn tiếp tục tiểu nhân chỉ sợ…”
Người gia nhân chưa nói hết câu đã bị ném cái ly trà vào đầu. Hành Nghị quát:
“Câm miệng! Việc ta làm đến lượt ngươi quản sao?”
Nói xong hắn nhớ tới lời dặn của cha mình thì vừa hơi sợ lại vừa không cam, đoạn lẩm bẩm:
“Cũng chỉ là một tên khuyết tật phế vật, có thể gặp vận xui cực hạn gì chứ?”