Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 10-1: Huyết Lưu Thành Hà

Tại hoàng thành.

Trình Tranh chỉ đứng đó, ánh mắt thất thần nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của mình. Những ngón tay y vẫn đang nhỏ máu tí tách, như chứng cứ sống động không thể chối cãi.

Tiếng ồn ào vang lên không ngớt cùng vệ binh cầm thương giáo siết chặt thành vòng vây xung quanh cuộc ẩu đả. Tất cả bọn họ đều nhìn y bằng ánh mắt kỳ lạ xen lẫn sợ hãi, như thể y là một con quái vật nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì họ từng thấy. Bởi, sau lưng y là một ánh quang sáng rực: Dấu hiệu của sức mạnh siêu nhiên, thứ hoàn toàn bị bài trừ ở Xích Quỷ quốc.

Dây xích được quăng ra, những sợi xích siết chặt lấy cơ thể Trình Tranh. Nhưng y không phản kháng, để mặc cho vệ binh trói mình lại. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi trong mắt y. Tất cả những gì y cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo của bàn tay mình và ý nghĩ vang vọng trong tâm trí: “Ta đã đi xa đến mức này rồi sao?”

Sau đó, một buổi xét xử khẩn cấp ngay trong đêm nhanh chóng diễn ra.

Cả đại điện chìm trong không khí căng thẳng, ánh đuốc lập lòe tạo nên những bóng tối rợn người.

Ngồi trên ngai cao nhất là quốc vương Xích Quỷ. Các đại thần đứng thành hai hàng dài, ánh mắt sắc lạnh hướng về Trình Tranh đang bị áp giải đến giữa điện.

Trình Tranh bị ép quỳ xuống nền đá lạnh, trên cổ tay và chân là những sợi xích khóa chặt. Vệ binh lục soát khắp người y, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Vì họ sợ, sợ bỏ qua bất cứ thứ gì có thể gây nguy hiểm từ người mà họ đang coi là quái vật.

Một trong số lính gác rút ra một chiếc hộp nhỏ từ bên trong tay áo của Trình Tranh. Hộp này có hoa văn tinh xảo, khắc họa những ký hiệu cổ xưa: Chính là thứ gia nhân trong phủ Tần Kế đưa cho y.

Thấy nó vừa bị lấy đi, Trình Tranh lập tức muốn phản kháng nhưng không hiểu sao cả cơ thể lại như bị rút hết sinh lực, hai đầu gối vẫn dính chặt xuống đất không thể di chuyển.

Mã Thái quốc công nhận lấy chiếc hộp gỗ. Khi mở nắp hộp, khuôn mặt ông lập tức biến sắc. Từ sự kinh ngạc đến hoảng hốt, rồi cuối cùng tái xanh vì sợ hãi. Ông run rẩy đưa thứ bên trong lên cho quốc vương xem. Đó là một quả cầu trong suốt, to bằng nắm tay, bên trong chứa một hình người nhỏ bé đang cuộn tròn như bào thai.

Quốc vương siết chặt quả cầu, ấn đường nhíu chặt, đập mạnh tay xuống tay vịn của ngai vàng, quát lớn:

“Xích Lạc Thần! Ngươi…”

Chưa nói hết câu, lời của quốc vương đã nghẹn lại ở cổ họng vì sợ hãi. Ông hít một hơi sâu cố lấy lại sự bình tĩnh, trầm giọng nói:

“Giải thích đi Lạc Thần. Sức mạnh phi thường ngươi có mà bọn chúng nói tới là từ đâu? Thứ này là gì?”

Y vẫn cúi gằm mặt, cười khổ đáp:

“Bệ hạ, người còn cần nhi thần khẳng định gì nữa? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?”

Không khí đại điện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều nhìn Trình Tranh như một con quái vật cần phải lập tức bị loại bỏ khỏi đất nước này.