Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 9-2: Lằn Ranh Nguyệt Ảnh

Trong khi đó, tại núi Tả Liên Sơn, Pháp Luân môn.

Bên trong đại điện Pháp Luân môn, Trương Tuyết Ninh đặt một khối ngọc bội bằng tinh thạch nguyên chất lên bàn nói:

“Ca ca, chế tác xong rồi. Huynh phải nhớ kĩ, chìa khóa này chỉ dùng được một lần. Nếu cần cái khác thì đào cả Đông Hải cũng chẳng đủ nguyên thạch nữa đâu.”

Trương Vãn Ninh nhấc ngọc bội lên, ánh mắt dõi theo từng đường vân tinh xảo, gật đầu không đáp.

Tuyết Ninh nhíu mày, không che giấu được vẻ bất mãn:

“Nhưng ca ca, tại sao Tử Đình rõ ràng đã nghi ngờ bị phản bội, lại còn liên lạc trước với chúng ta để phòng bị, thế mà vẫn tự chui đầu vào rọ? Đúng là ngu ngốc.”

Nghe vậy, Trương Vãn Ninh búng nhẹ vào trán nàng:

“Không được nói vậy.”

Nói đoạn hắn khẽ thở dài, hạ giọng:

“Tử Đình có lý của riêng mình.”

Trương Tuyết Ninh bĩu môi, tỏ vẻ không hiểu:

“Lý lẽ gì chứ? Ta chẳng thấu nổi.”

Trương Vãn Ninh mỉm cười nói:

“Thế này nhé. Nếu có ngày muội phát hiện những dấu hiệu chứng minh ta chính là kẻ cuồng sát, diệt cả Long tộc, muội có tin không?”

Nàng ‘xì’ một tiếng, đáp:

“Tất nhiên là không.”

Hắn gật đầu, chầm chậm giải thích:

“Trên đời này, sẽ có những người làm chúng ta luôn muốn chối bỏ sự thật. Đến khi tự xác nhận được rồi thì có khi lại làm tổn thương chính mình.”

Nghe vậy, Tuyết Ninh gật gù:

“Hừm, vậy sao?”

Trương Vãn Ninh cười cười đáp:

“Sau này muội sẽ hiểu.”

Nói đoạn, hắn siết chặt ngọc bội trong tay, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ quyết tâm:

“Được rồi, đi thôi.”

***

Tại cổng long mạch phía Nam Xích Quỷ quốc.

Dưới ánh trăng mờ, một nữ nhân đang ngồi thở dốc trước cổng vào. Khuôn mặt nó vẫn còn rướm máu, cái lưỡi dài nhỏ quét qua chiếc răng nanh đã bị gãy lởm chởm: Thanh Tử Thiên.

Đằng xa xa, Trương Tuyết Ninh đang ẩn nấp khẽ thì thầm:

“Ca, ta không hiểu tại sao lại để con chuột lang kia trông cửa? Một con yêu tinh nhỏ bé thế mà cũng cần cẩn trọng sao?”

Trương Vãn Ninh giọng trầm thấp đáp:

“Chuột nhỏ thì càng dễ qua mắt người khác. Cứ theo kế hoạch, muội dẫn dụ nó rời khỏi đây, càng lâu càng tốt. Khi xong việc, ta sẽ Liên Thanh gọi muội.”

Tuyết Ninh khẽ gật đầu, rút kiếm rồi tiến lên.

Bên này, Thanh Tử Thiên nhận ra có người đến thì lập tức đứng dậy. Đôi mắt nó cảnh giác nhìn nữ nhân bịt mặt. Tuy nhiên, chỉ sau vài chiêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nó đã bị Tuyết Ninh dẫn dụ rời đi.

Tranh thủ lúc đó, Trương Vãn Ninh lẻn vào bên trong. Hắn đi qua những rặng đá lớn, tiến sâu xuống long mạch.

Một cánh cửa đá lớn dần hiện ra, trên bề mặt chạm khắc ngôn ngữ cổ cùng hình bát quái.

Hắn đặt ngọc bội lên vị trí hình khuyết. Cánh cửa từ từ mở ra.

Men theo lối đi tăm tối, một lúc sau hắn cũng nhìn thấy người cần tìm.

Giữa đại sảnh, những sợi dây xích đỏ như máu phát sáng quấn quanh cơ thể Tử Đình. Nàng bị treo lơ lửng giữa không trung, cả người toàn là vết thương đang rỉ máu.

Nàng từ từ mở mắt, giọng nói khàn đặc:

“Trương Vãn Ninh...”

Nhìn gương mặt tiều tụy của nàng, hắn cắn chặt môi, trong lòng quặn thắt không thốt thành lời.

Nhưng không có nhiều thời gian để bi lụy, hắn lập tức hóa thành chân thân. Một con thủy long khổng lồ nhanh chóng thành hình.

Từ miệng nó bắn ra những quả cầu bọc dung nham lao thẳng vào dây xích.

Nhưng phong ấn của Bạch Cư Di đâu phải thứ dễ phá. Nó hoàn toàn không bị lay chuyển bởi sức mạnh của thủy long.

Song, cái gì cũng có quy luật của nó. Và không ai hiểu rõ cơ chế sức mạnh của Bạch Cư Di bằng Tử Đình.

Phong ấn của Bạch Cư Di có cơ chế về phòng thủ và trói buộc rất tốt, nhưng chỉ có thể tập trung vào một trong hai. Phòng thủ mạnh thì sức mạnh trói buộc sẽ yếu đi rất nhiều. Ngược lại, sức mạnh trói buộc được đẩy mạnh thì lớp phòng thủ sẽ yếu đi.

Tử Đình dồn toàn bộ tiên lực tích tụ trong thời gian qua, cùng Trương Vãn Ninh trong ngoài phối hợp phá xiềng xích.

Lớp phong ấn liên tục bị tấn công thì dần yếu đi, từng mối nối của dây xích bắt đầu rạn nứt. Khi đã tới cực hạn, một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả hang động. Xiềng xích vỡ vụn kéo Tử Đình rơi xuống. Trương Vãn Ninh nhanh chóng hóa lại hình người, lao tới đỡ lấy nàng:

“Tử Đình…”

Nhìn nàng gắng gượng ngồi dậy như đang muốn thoát khỏi vòng tay mình, hắn cảm thấy có chút buồn bã.

Tử Đình nuốt trọng vài ngụm nước bọt, khó khăn cất lời:

“Trương Vãn Ninh, ta nợ ngươi. Sau này, nhất định sẽ đền đáp.”

Hắn lắc đầu:

“Đừng nói vậy. Mạng của ta vốn là do nàng cứu. Giờ ta đưa nàng đi trị thương trước.”

Tử Đình xua tay, rồi vỗ vào trán vài cái để lấy lại tỉnh táo:

“Không có thời gian đâu. Ta phải quay về…”

Trương Vãn Ninh nhíu chặt ấn đường, cắt lời:

“Chi Vương Trình Tranh không chết ngay được đâu. Một phần thần thức của nàng đã để lên người hắn rồi, với tình trạng cạn kiệt tiên lực này còn muốn về bảo vệ hắn. Nàng không cần mạng của mình nữa sao?”

Tử Đình quay ngoắt sang nhìn Trương Vãn Ninh, ánh mắt căng thẳng:

“Sao ngươi biết điện hạ đang giữ một phần thần thức của ta?”

Trương Vãn Ninh khựng lại một chút, sau đó mới thở dài, dùng giọng điệu mềm mỏng đáp:

“Thời gian qua đi thăm dò tình hình thì có lần ta vô tình thấy Trình Tranh ở ngoài thác nước. Trên lưng huynh ấy có một vầng trăng khuyết nổi lên như vết sẹo. Ta nhìn thì liền nhận ra ngay đó là thứ nàng để lại bảo vệ Trình Tranh. Vậy nên, tin ta đi, huynh ấy vẫn an toàn. Chúng ta đi trị thương trước, sau đó quay về cũng không muộn.”

Tử Đình nghe vậy không những không an tâm mà còn giật lùi vài bước, lắc đầu phủ nhận:

“An toàn? Thần thức ta đặt lên điện hạ chỉ được kích hoạt khi cơ thể huynh ấy bị âm khí xâm nhập. Nếu như điện hạ thật sự an toàn, nó không thể tự nhiên xuất hiện được.”

Nói đoạn nàng lập tức quay người, nhưng chưa kịp bỏ đi thì đã bị đánh mạnh vào sau gáy.

Trương Vãn Ninh bế xốc nàng lên tay thì thầm:

“Tử Đình, xin lỗi. Ta không thể để nàng đi vào chỗ chết được.”